Chap 28

161 13 0
                                    

Biện Bạch Hiền tỉnh lại, trước mắt đã chẳng thấy gì, tay chân vẫn mất cảm giác. Tuy nhiên thính giác cậu vẫn rất tốt, cậu nghe rõ tiếng người xung quanh mình đang nói gì, tuy nhiên cậu lại không hiểu vì tiếng Ý cậu chưa từng học. Có tiếng đóng cửa phòng lại, hình như người đã đi rồi. Biện Bạch Hiền cố định hình xem mình đang ở đâu. Cậu đang nằm trên một cái gì đó rất mềm, quanh người còn được đắp chăn, đôi mắt thì bị một tấm vải cột lại. Chẳng thấy gì.

Dường như có tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần cậu, rồi mảnh vải trên mắt bị kéo xuống, ánh sáng ngay lập tức đánh vào đôi mắt khiến cậu cau mày nheo mắt lại. Một lúc sau mới quen với ánh sáng. Đây là một căn phòng rất sang trọng, đồ trang trí xung quanh đều đậm chất cổ điển. Cậu lại nhìn mình, bộ đồ thô trên người đã được thay bằng chiếc áo màu tím. Sao lại thế này?

Bên cạnh cậu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, một người đàn ông phương Tây điển trai với đôi mắt màu xám tro đang nhìn cậu, anh ta khoác lên mình bộ âu phục màu đen tuyền rất sang trọng, chiếc cài áo hình bông hồng ở trước ngực đính đá sáng lấp lánh.

Anh ta khiến cho cậu cảm thấy rất lạ, sợ hãi và hoang mang.

" Xin chào Tiểu Hiền." Anh ta dùng Tiếng Anh để nói với cậu.

Cậu cứ nhìn vào đôi mắt xám ấy, có cảm giác như bị cuốn vào vòng xoáy của tâm thức.

" Quên mất, chưa giới thiệu, tôi là Kay Ktash, kẻ mang năng lượng tới cho phân nửa châu Âu." Anh ta nở một nụ cười đầy lịch thiệp.

Cậu vẫn nhìn hắn song không nói gì. Cậu đã từng nghe rất nhiều lời đồn về vị trước mặt cậu này. Anh ta có rất nhiều lời đồn, người ta nói anh ta là chàng thợ mỏ đào trúng giếng dầu, cũng có người nói anh ta là kẻ quấn vàng từ trong tã sinh ra. Hậu thuẫn gia đình vững chắc đã giúp anh ta nắm lấy một vùng kinh tế lớn. Dầu mỏ luôn là thứ thiết yếu trong cái kỉ nguyên đầy máy móc này, cho nên cơ đồ anh ta xây dựng đã trở thành ngọn đồi khó phá.

" Tiểu Hiền thật là, sao lại lạnh lùng với tôi như thế, đáng lẽ nên cảm ơn tôi vì đã cứu cậu chứ." Giọng anh ta chuyển sang một âm vực khác, cậu rợn người, sao trên đời này có kẻ lật mặt nhanh như vậy.

" Thôi được, cậu không nói với tôi cũng chẳng sao, tuy nhiên nếu cậu muốn sống sót trở về với vòng tay của chồng cậu thì cậu phải nghe theo tôi." Hắn ta lại mỉm cười, nụ cười của anh ta có thể rất đẹp nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở vì sự bí ẩn trong nụ cười ấy.

Kay dựng cậu ngồi dậy, ngón tay đeo găng đen vuốt mái tóc đen dài của cậu. Rồi tay anh ta lấy từ trong hộp sắt ở túi áo ra một viên thuốc, cho vào miệng cậu. Chỉ vừa mới chạm lưỡi, đã tan chảy ra, dần dần, cơ thể cậu như lấy lại cân bằng, tay chân cũng bắt đầu co duỗi được. Tuy nhiên cậu chẳng dám manh động gì.

Tay Kay vuốt đầu vai trắng nõn của cậu rồi bắt lấy một lọn tóc, cuộn trong ngón tay của anh ta. Biện Bạch Hiền cảm thấy tầng tầng lông tơ của mình đã dựng lên.

Kay buông lọn tóc trên ngón tay ra, anh ta vẫn nhìn chằm chằm cậu, " Cậu chính là phu nhân của Park Chanyeol, hừm, một đối tượng rất dễ để trao đổi đấy. Tuy nhiên, tôi không hứng thú với mấy vụ quyền thừa kế nên tạm thời sẽ không gây tổn hại gì cậu."

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now