Đêm ấy, trước khi đi ngủ, cậu đã cẩn thận kiểm tra con chip trên da đầu mình, nó vẫn nằm yên đó. Cậu nhẩm tính hi vọng, rất nhanh thôi, cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu tự hỏi, khi trở về, cậu sẽ làm gì? Tiếp tục là Phác phu nhân ngày ngày lo sợ bị giết hay trở lại làm cậu sinh viên ngây ngô thuở nào. Không chút do dự, cậu chọn đáp án một bởi vì thứ nằm trên vai cậu đâu phải tự do mà nó là bình an của một gia tộc. Mặc dù Biện gia đối xử với cậu không tốt nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ giúp họ bởi vì chính họ đã tạo ra cậu của ngày hôm nay, hơn nữa, cậu muốn được gần anh. Một tiếng thở dài cất lên, cậu trằn trọc mãi, đầu vì lúc nãy vẫn còn ẩm ướt nên bây giờ đau như búa bổ, cậu cố gắng xoa bóp mi tâm của mình. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cậu khó chịu, nhìn qua lỗ mèo, là Justin. Anh ta đứng ngoài với bộ dạng đầy lôi thôi lếch thếch. Cậu không muốn mở cửa, cảnh tượng lúc chiều vẫn hằn trong tâm trí cậu. Tiếng đập cửa ngoài vẫn vang lên dữ dội. Biện Bạch Hiền vốn đã đau đầu bây giờ lại bị tiếng ồn làm khó chịu. Cậu cau có mở cửa, " Anh muốn gì?"
Justin đứng trước cửa nhìn cậu, nơi mặt anh có vết thâm nhẹ, " Hắn đụng tới em?" Khoé môi cất ra từng tiếng gằn đầy giận dữ.
Biện Bạch Hiền biết "hắn" mà Justin nhắc tới là ai, ngữ khí cậu cũng không dễ chịu, " Liên quan mẹ gì đến anh!?"
Justin nheo mắt lại, giận dữ túm lấy tay cậu, " Baekhyun, em đối với tôi lúc nào cũng trung trinh liệt nam lắm mà, sao lại sẵn sàng trao thân cho Dung Dĩ nhanh vậy. Em khiến tôi mở mang đấy, nếu ông anh của tôi mà biết thì như thế nào hả?"
Biện Bạch Hiền cố dằng tay ra, " Anh điên rồi."
" Tôi điên? Đúng, tôi điên. Vì em mà trở thành người điên." Hắn càng giữ chặt tay cậu hơn, hét lớn với cậu.
" Buông ra." Cơn đau nhức từ tay khiến cậu cau lại, hắn dùng lực quá mạnh với cậu.
" Không buông." Justin ngoan cố.
" Anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải nghe anh hả? Anh là gì của tôi? Về vai vế lúc này anh đáng lẽ phải gọi tôi một tiếng "Anh dâu", anh lấy tư cách gì mà đòi tôi này nọ hả? Định dùng danh nghĩa bảo vệ hôn nhân cho anh trai anh sau? Bất cứ ai cũng có thể nói câu đó nhưng anh thì không thể, bởi vì anh là kẻ thối tha nhất thế gian. Tôi biết anh và Lạc Y đã làm gì ở vườn thuốc phiện. Lạc Y dám ngủ với người khác thì tại sao tôi không thể hả?" Cậu bực tức, hét lên với hắn. Chẳng hiểu sao càng nói thì trái tim cậu càng nghẹn. Bọn họ luôn xem cậu là con quay trong lòng bàn tay, luôn ép cậu phải xoay vòng theo ý họ mà chẳng bao giờ quan tâm cậu. Dựa vào đâu vận mệnh của cậu lại phải bị kẻ khác thao túng.
Bàn tay nắm chặt tay cậu đột nhiên buông thõng ra, khuôn mặt Justin tái xanh, " Em đã thấy ư?"
" Đúng, tôi đã thấy. Giữa trời cao trong xanh, âm thanh ghê tởm của các người lọt vào tai tôi hết." Cổ họng đã khản đặc nhưng cậu vẫn cố gượng nói.
Ánh mắt của Justin đột nhiên di chuyển xuống những vết xanh tím trên cổ cậu. Vẻ mặt tái xanh lại hồng trở lại, nói đúng hơn là đỏ gay, hắn nắm chặt tay thành quyền, " Là hắn làm ư?"
Cậu để ý ánh mắt của hắn vẫn đang chiếu vào vết trên cổ cậu, cậu im lặng.
Đột nhiên, một ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên, nơi phía nhà chính bốc cháy. Justin nhìn sang, khoé môi dương cao, " Có vẻ như em sắp được cứu rồi."
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
Random---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81