Người đàn ông trên giường đau đớn, những mũi kim vẫn đâm về phía chân anh. Mồ hôi chảy dài tư trán rơi xuống. Hai tay anh ta nắm chặt, tưởng như khớp tay có thể một giây bị gãy ngay. Khi mũi kim cuối cùng rút ra khỏi phần bắp chân của anh, thì đôi tay mới thả lỏng.
" Dây chằng bị ảnh hưởng nặng, sẽ phải điều trị lâu dài, xương bàn chân bị rạn khả năng đi lại của ngài sẽ rất khó khăn. Tầm khoảng hai đến ba năm mọi hoạt động chân của ngài mới có thể bình thường lại." Vu Trạch vứt đống kim vào thùng rác rồi quay người lại, lạnh nhạt thông báo tình hình sức khoẻ của người đang nằm trên giường. " Tôi vẫn theo dõi sức khoẻ của anh, chỉ cần có một biến động là sẽ tới ngay." Vu Trạch băng lại vết thương cho anh, soạn sửa rồi dặn dò.
Đôi mắt xanh nhuốm đầy mệt mỏi, anh gật đầu nhẹ. Tay giơ lên bóp chặt thái dương.
" Tội gì phải như thế chứ?" Bạch Niên Vũ ngồi xem cảnh chữa trị nãy giờ mà người cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh.
Phác Xán Liệt thở dài, " Anh không hiểu đâu."
Bạch Niên Vũ tay chống cằm, " Hiểu chứ. Năm xưa Mục Tử Kì bỏ đi với thằng cha Vearly, tôi đã bật dậy từ giường bệnh mà chạy tới sân bay, cuối cùng cũng chẳng đổi lại được gì. Đã thế còn rách vết mổ, nhiễm trùng máu. Anh nói xem, là tôi không hiểu hay anh cố chấp."
Phác Xán Liệt lắc đầu cười nhẹ, " Ha, Tiểu Hiền đã chứng kiến quá nhiều đau thương rồi."
" Cho nên anh không muốn để cậu ấy biết anh về Trung Quốc, mỗi ngày phải chịu đựng ba mươi hai mũi kim đâm vào chân mình, và luôn luôn có khả năng chân trái của anh sẽ bị cắt luôn ư?"
" Đúng vậy."
" Anh thật cao thượng."
" Bạch Niên Vũ, chỉ cần sau này anh lại yêu thêm một người nữa, anh sẽ hiểu, việc đau lòng nhất trên đời này chính là để người mình yêu nhìn thấy mình đau đớn."
Bạch Niên Vũ bật cười, " Rồi sẽ lại có một người khiến tôi yêu sao? Nhất định là có rồi. Nhưng tôi hi vọng, khoảnh khắc ấy xuất hiện trước mặt tôi, không phải là lúc tôi thảm hại nhất."
Phác Xán Liệt cười nhẹ. Rất nhiều năm sau, trong một bữa tiệc rượu của mấy người, Phác Xán Liệt nhắc lại chuyện này với Bạch Niên Vũ, lúc ấy anh ta cười lớn, " Lần ấy gặp nhau, một viên đạn chỉ cách tim tôi mấy centimet, cô ấy mang tôi về từ địa ngục." Nhưng mà lúc ấy, ngồi trên người của Bạch Niên Vũ đã là hai thằng nhóc bụ bẫm đang gào tay muốn trốn khỏi vòng ôm của ba.
Phác Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy, nếu như Biện Bạch Hiền biết anh bị như thế này, thì cậu sẽ như thế nào nhỉ? Justin nằm viện hai tháng cậu đã lo sốt sắng, vậy anh ngồi xe lăn mấy năm liệu cậu sẽ vì anh chứ?
" Thôi nghỉ đi." Bạch Niên Vũ đứng dậy, vuốt phẳng tà áo của mình, dặn dò Phác Xán Liệt rồi ra khỏi phòng bệnh.
Phác Xán Liệt vẫy tay, cửa phòng đóng lại, cuối cùng chỉ còn mình anh. Đôi mắt anh không tài nào mà ngủ được, anh cứ nhìn chằm chặp trên trần nhà. Tiếng điện thoại bất ngờ kéo anh khỏi suy nghĩ, anh với tay nghe máy.
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
Random---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81