Chap 66

91 10 2
                                    

Hôm đó, trời rất lạnh, Biện Bạch Hiền ngồi trên xe của người ấy, không nói gì. Hôm nay, bọn họ sẽ lên máy bay để tới Singarpore, lần này tới là để tranh giành quyền nuôi con.

Sáng nay cậu đã gửi con trai cho Lộc Hàm . Sau đó lên xe của Phác Xán Liệt , di chuyển đến sân bay. Một đường đi, anh không nói gì.

Khi tới nơi, bọn họ cũng tự mình đi xuống, cậu nhận hành lí rồi đang định kéo đến chỗ check-in thì anh đã ngăn cản cậu.

" Chúng ta sẽ đi chuyến bay riêng." Phác Xán Liệt nói. Giọng của anh hơi khàn, sắc mặt cũng tái nhợt, giống như anh vừa trải qua một trận sốt dậy vậy.

Biện Bạch Hiền không đáp lại nhưng vẫn chuyển lại hành lí cho thư kí của anh. Bọn họ lên chuyên cơ, vẫn là cái lúc trước. Cậu chọn chỗ ngồi phía sau khuất chỗ anh, im lặng, mở điện thoại rồi bật chế độ máy bay. Khi cậu rời khỏi điện thoại, phía trước, cô thư kí xinh đẹp của anh đang đưa cho anh một cốc nước cùng mấy viên thuốc. Anh uống một hơi rất nhanh. Cô thư kí ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoé môi cong lên, là một nụ cười lịch sự.

Cậu cũng nhếch mép cười với cô ấy. Nếu cậu tính không lầm thì cô thư kí này ở bên cạnh anh cũng được hơn tám năm rồi. Vậy mà, với vẻ đẹp bốc lửa thế vẫn không làm được gì.

" Biện thiếu gia , cậu có muốn một li sữa hoặc tách trà cho ấm bụng không?" Cô ấy đi về phía cậu , mỉm cười hỏi.

" Không, nhưng cảm ơn cô." Cậu từ chối.

" Đây là việc của tôi."

Sau đó cô thư kí ấy cũng đi vào khoang sau, chỉ còn lại cậu và Phác Xán Liệt . Trong khoang chỉ nghe thấy tiếng anh thỉnh thoảng ho và tiếng giấy lật. Cậu thở dài, phải làm sao mới có thể nhanh chóng tới nơi được đây. Cậu quyết định lấy tai nghe ra, kết nối với máy điện thoại rồi bật nhạc. Cậu nhắm mắt lại, dưỡng thần. Một hồi lâu sau, cậu cũng thiếp đi.

" Em bình tĩnh, bất cứ gì cũng không thể khiến em đau."

" Dừng tay lại."

" Xán Liệt , em không cố ý.... Thật sự em..."

" Không sao cả, anh không sao cả."

" Cậu ấy sẽ quên hết những điều anh làm cho cậu."

" Aaaaaa.....Đoàng...."

" Xán Liệt , cứu em."

Biện Bạch Hiền mở mắt, tiếng nhạc bên tai vẫn còn. Tuy nhiên, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc cậu đã mơ thấy điều gì mà tại sao lại đầy bi thương tới vậy. Tại sao những điều trong giấc mơ ấy, lại giống như đã từng trải qua. Cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ máy bay, bầu trời hơi xám nhưng không mưa. Cậu nghĩ, mình chắc cũng chưa ngủ quá lâu.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót, chắc là của cô thư kí. Sau đó là tiếng nói thì thầm.

" Boss, Bối Lặc tiểu thư nói muốn cùng anh đi chọn váy cưới vào chủ nhật này."

" Nói cô ấy tự chọn đi."

" Vâng."

Biện Bạch Hiền không biết mình có cảm xúc gì, nó tựa như mặt hồ yên ả đôi lúc gợn sóng. Đột nhiên, người đàn ông đó đứng dậy, quay người, trùng hợp bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt xanh không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn cậu một lát rồi rũ mắt nhìn sang chỗ khác. Thật lạ, khoang này chỉ có hai người bọn họ, thư kí đã đi rồi.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now