Chap 70

114 5 1
                                    

Biện Bạch Hiền đóng cửa phòng lại, cậu ngồi lên giường, đầu cậu giờ chỉ xoay quanh những lời nói của Vu Trạch. Cậu thực sự rất muốn mình một lần nữa lại yêu Phác Xán Liệt nhưng giữa bọn họ vẫn còn một cuộc chiến ngầm ở hắc đạo. Biện Tử Dương nói với cậu, bây giờ bên phe đại tộc phương Tây vẫn là những kẻ mạnh. Phác Xán Liệt mặc dù không đứng về bên nào thế nhưng trong tay lại đang giữ con chip hệ thống Mafia Ý. Anh chính là lùi không được mà tiến cũng không xong. Giá lấy mạng anh ở hắc đạo là một con số rất dài, người ta nói chỉ cần Hắc Đế ra một lệnh thì ngày ngày cũng đều có sát thủ đến ám sát anh. Cậu chính là sợ, một ngày mình lại khiến anh bị liên luỵ. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, cậu đi ra mở cửa, người đứng trước là Vu Trạch với chiếc vali to thù lù của mình.

" Cái gì?" Cậu hỏi.

Vu Trạch gãi đầu, " Biệt thự to như vậy nhưng chỉ được có hai phòng ngủ, còn các phòng còn lại đều là phòng tắm, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng xem phim. Còn phòng ngủ cho khách thì Phác Xán Liệt bảo đó là chỗ của người làm ngủ. Tôi chuyển đến đây mà không có đất dung thân nên Phác gia bảo tôi sang đổi phòng với cậu."

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, " Anh ở đây thì tôi ở đâu?"

" Phòng của Phác gia." Vu Trạch không chút đổi sắc mặt, nói rõ to rồi hùng hổ kéo vali vào phòng cậu.

Biện Bạch Hiền đơ cứng người, chạy sang phòng anh, " Anh làm cái quỷ gì vậy hả?"

" Anh chỉ đang tạo chỗ ở cho Vu Trạch thôi. Em phải hiểu, lương tháng của anh ta có bao ăn bao ở đấy." Anh đang xem TV, thấy cái dáng điệu hùng hổ của cậu thì chỉ nhàn nhạt trả lời.

" Vậy thì, tôi có thể ra ngoài ở khách sạn cũng được mà. Anh cần gì phải bảo tôi sang ở với anh?" Cậu đi tới lao lên giường, giật cái điều khiển trong tay anh rồi tức giận. Cái gã này cư nhiên không nghe cậu nói chuyện, đã vậy còn đang chuyển kênh liên tục.

" Chà, mới bảo em sang ở với anh thôi vậy mà em đã leo lên tận giường anh. Chậc, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thế trên dưới. Nhanh như vậy đã muốn ngủ với anh?" Đôi mày anh bỗng nhếch lên gian xảo, hai tay đặt lên đùi cậu. Bây giờ cậu chính là đang ngồi trên người anh thật sự.

Biện Bạch Hiền đỏ mặt, " Anh..." cậu đang định leo xuống thì hai tay đặt nơi đùi cậu áp chặt xuống, cậu không tài nào nhổm dậy được. " Phác-Xán-Liệt, cái bàn tay của anh có bỏ ra không hả?"

Anh mỉm cười, tay quả thật bỏ ra nhưng lại chuyển đổi tư thế, ép cậu nằm dưới thân mình, " Nhưng mà anh thích kiểu này hơn."

Cửa phòng đột nhiên đóng lại, hai người đều trố mắt nhìn về phía cửa.

" Hai người có biết thế nào là lịch sự không đấy hả? Mẹ nó, ban ngày ban mặt đòi lên giường thì cũng phải biết đóng cửa với chứ. Đúng là, ngược chết cẩu độc thân tôi." Tiếng Vu Trạch bên ngoài của vang lên.

Biện Bạch Hiền mặt lúc này trở nên giống như một quả gấc chín, đỏ lựng lên. Phác Xán Liệt vẫn duy trì tư thế ở trên người cậu, " Chậc, bây giờ, một là em ở cùng phòng với anh, hai là anh ở cùng phòng với em. Em chọn đi."

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now