Chap 9 : Nước mắt của em (1)

423 28 0
                                    

Anh , lúc này em đang khóc , liệu anh có thấu ?

____________________________

Cơn đau dồn dập xối lên cơ thể cậu , anh bạo lực , tàn nhẫn . Anh không nghe thấy lời cầu xin của cậu . Anh manh dục vọng dồn vào cậu , anh muốn khảm cậu vào tim để cậu chẳng thể vương vấn bên ai cả

Biện Bạch Hiền nước mắt chảy, gào thét. " Phác Xán Liệt , tôi hận anh."

" Hận đi...hận đi...chúng ta chưa đủ thù hay sao?" Phác Xán Liệt kích động, nghiến răng nói.

" Xán ca ca..." Câu nói kéo anh ra khỏi bão tố.

Phác Xán Liệt ngừng lại, nhìn cậu , bàn tay gạt nhẹ nước mắt, thất thần. Chỉ vì ghen tuông mà anh đã đem hết mọi đau khổ nhấn chìm lên người cậu .

Chết tiệt, Phác Xán Liệt dừng lại, rút ra khỏi người cậu. Anh tức giận đứng dậy, mặc quần áo vào, lạnh lùng nói với Biện Bạch Hiền.

" Cho dù cậu là kẻ mà tôi hận nhất thì cậu cũng phải nhớ kĩ thân phận của mình, cậu là vợ của tôi."

Biện Bạch Hiền đau đớn, giễu cợt cười, " Vợ ư? Anh lăng nhăng ngoại tình thì được cớ sao tôi lại không thể chứ!"

Phác Xán Liệt chấn kinh, liếc mắt nhìn cậu, cơn đau nhói trong tim lan trào, hóa ra, cậu hiểu lầm anh nhiều đến như vậy, hóa ra cậu hận anh nhiều như thế. Nếu như bây giờ có thể, thật sự anh rất muốn giải thích cho cậu nhưng tình thế quá hiểm nguy. Anh cười khổ, bước chân cao ngạo rời đi.

Biện Bạch Hiền nhìn anh rời khỏi phòng, trái tim co thắt lại, tại sao, tại sao anh lại có thể như thế. Cậu lấy đồ mình mặc vào, mỗi lần mặc là một lần đau đớn. Cơ thể nhức nhối, tím đỏ thất thường trên làn da. Cậu nhặt điện thoại trên bàn ăn, bước chân hỗn loạn gắng gượng bước đi.

Hành lang lấp lánh sắc vàng, trái tim cậu lạnh buốt. Cái nơi cao sang quý phái này chỉ khiến cậu thêm ngột ngạt. Vệ sĩ nhìn thấy cậu ra khỏi nhà hàng thì nhanh chóng lái xe đi tới.

" Phu nhân!" Anh ta kính cẩn.

Phu nhân, cái tên gọi này thật nhạo báng làm sao!

" Cậu chủ nói tới đưa cậu về!" Anh ta không nản lòng, tiếp tục nói.

Biện Bạch Hiền vẫn mặc kệ anh ta, chân vẫn cứng nhắc đi. Đột nhiên, cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, hương nước hoa nam tính xộc lên mũi cậu, hòa lẫn vào đấy là thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã. Hai cái hương này chẳng liên quan gì đến nhau thế mà khi hết hợp lại tạo nên mùi hương đặc biệt, có cái mạnh mẽ của đàn ông, dịu dàng của hoa cúc. Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn người đang bế mình, khuôn mặt nghiêng góc cạnh cuốn hút. Nhưng mà cái người này có chết cậu cũng không ngờ tới, Biện Tử Dương, kẻ tối qua vừa tỏ tình với cậu.

Hai năm rồi, cậu mới gặp lại anh. Có anh rồi, lòng cậu yên hơn, bên anh rồi, cậu mới tốt hẳn.

" Tiểu Bạch!" Anh dịu dàng nhìn cậu, " Anh về rồi!"

Chỉ câu nói ấy thôi cũng đã đủ để cậu ấm lòng rồi. Người thân yêu nhất của cậu cuối cùng cũng về rồi.

" Nói với Phác Xán Liệt, Biện Tử Dương tôi sẽ tự tay bảo vệ." Biện Tử Dương nói với vệ sĩ của Phác Xán Liệt.

Nói xong, anh bế cậu đi vào xe của mình.

" Lão đại, phu nhân đã được Biện thiếu gia mang đi rồi." Vệ sĩ nhanh chóng báo tin.

"..."

Cậu không biết cậu ngây ngốc trong lòng Biện Tử Dương rồi thiếp đi từ bao giờ, kể cả lúc anh đưa cậu tới căn hộ của mình cậu cũng chẳng biết.

Anh khẽ đặt cậu lên giường, đau xót, Tiểu Bạch, là anh về muộn rồi, không bảo vệ em chu toàn. Biện Tử Dương vuốt mái tóc mai xõa trước mặt cậu, bàn tay dịu dàng vuốt lên má. Nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu, " Tiểu Bạch, có anh bên em, lạnh giá sẽ sớm qua thôi."

" Xán ca ca..." Biện Bạch Hiền ngủ say, vô thức bật lên.

Biện Tử Dương cứng người, cười khổ, ngay cả khi Phác Xán Liệt tổn thương em thì em vẫn yêu hắn.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now