Chap 84

82 3 0
                                    


[ Đây là phiên ngoại viết về Hàn...]

*******

Thực ra nói cho đúng thì từ trước tới giờ, Hàn rất tàn nhẫn. Có lẽ là do từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều việc. Tựa như mẹ anh do dao cắt một đường trên tay anh rồi để máu rỏ vào trong ống nghiệm, sau đó bà ở lì trong phòng làm việc không ra. Lúc ấy anh cũng chẳng suy nghĩ gì.

Hàn ngắm nghía bức ảnh để ở trên bàn làm việc của mẹ. Đó là hình ảnh chụp lại khoảnh khắc mẹ cùng người đàn ông được gọi là "Ba của anh" nắm tay nhau đi trên con đường cổ ở Milan, Ý. Lúc anh nhìn bức ảnh đó, không khỏi nhạo báng, " Thứ tình yêu giẻ rách." Anh từng nhìn thấy thằng nhóc Koi hàng xóm bằng tuổi anh được ba cõng trên vai rồi đi khắp một vòng khu anh ở. Lúc ấy anh đứng trước nhà, nhìn cảnh đó, mỉa mai, " Ngây thơ."

Về cái người gọi là "ba của anh", anh cũng nhớ về ông ta đấy. Nam Cung Ngự, một người ba đã từng rất hoàn hảo cho đến một ngày ông ta quay về nhà và quỳ gối trước mặt mẹ anh, cầu xin sự tha thứ. " Mộc Mộc, anh thực sự không thể không nghe theo ông ta. Nếu anh không làm điều ấy thì nhất định Biện Bích Đồng sẽ bị giết chết!" Ông ta đã bị chính ông chủ của mình ép phải ngủ cùng vợ của hắn.

Nam Cung Hàn nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mẹ, " Đồ điên! Chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta tổ chức đám cưới rồi! Tại sao anh lại phản bội tôi." Mẹ anh hét lên.

Nam Cung Hàn không rảnh để nghe mấy cái này, anh đi lên lầu, nằm xuống giường của mình, nhắm mắt lại. Đêm nay chỉ là một con ác mộng, lúc anh tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về như ban đầu. Nhưng anh đã nhầm, lúc anh tỉnh lại, căn phòng khách tan hoang, mẹ anh tóc tai rối xù ngồi ngây dại trên bậc cầu thang. Còn ba, anh không thấy bóng dáng. Nhưng anh vờ như chẳng thấy điều gì, anh đeo cặp lên vai, " Mẹ! Con đi học." Không có tiếng nào đáp lại anh.

Đến trường, chẳng có gì vui vẻ. Anh không có bạn. Dường như bọn họ đều xa lánh anh, anh không hiểu, nhưng cũng kệ. Dù sao có bạn hay không anh cũng không lấy gì làm vui cả. Ngày hôm ấy, quay về nhà, phòng khách đã dọn dẹp. Trước cửa, ba anh kéo một vali, nhác thấy bóng anh thì đơ người lại, anh nói: " Chào ba!"

Ba quỳ chân xuống, ôm lấy anh, " Hàn, hãy thay ba chăm sóc mẹ."

Nam Cung Hàn không nói gì, anh để mặc ba ôm. Khi ba thả anh ra, anh lướt qua người ba, mở cửa đi vào nhà. Anh không quay người lại, không nhìn ba thêm một lần nào.

Những ngày tiếp theo, mẹ vẫn giam mình trong phòng làm việc. Anh vẫn như mọi khi, đi học, đọc sách, đi ngủ. Cho đến một ngày, mẹ anh sau rất nhiều ngày trốn trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng đi ra. Bà hốc hác, xanh xao, quầng thâm rõ rệt. Trên tay bà ta là một con dao.

" Hàn, tới đây." Anh nhìn con dao, suy nghĩ một hồi rồi cũng nghe lời bà.

Bà vùng lấy bắt lấy tay anh, một đường rạch hiện trên đôi tay gầy yếu. Máu đỏ tí tách rơi. Anh không cảm nhận được cơn đau từ vết thương mà lại cảm nhận được trong tim, anh chợt nói: " Mẹ vui chưa?"

Mộc Dưỡng Hoa nhìn anh, ánh mắt không độ ấm, sau khi lấy đủ máu, bà ta lại giam mình trong phòng thí nghiệm. Anh nhìn máu càng ngày càng chảy ra nhiều trên tay mình thì im lặng. Một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh lấy chiếc khăn sạch trong tủ, bó tay lại rồi tự mình đi sang nhà của Koi, lúc mẹ của Koi ra mở cửa, bà ngạc nhiên vì chiếc khăn dính máu trên tay anh, " Này, Hàn, cháu làm sao vậy?" Mẹ của Koi là một bác sĩ nên rất nhanh đã giúp anh khâu vết thương lại.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now