Trương Tiểu Kiều vẫn nhớ, có một câu hỏi mà người ấy từng hỏi cô: " Bao nhiêu nỗi nhớ mới thể hiện được tình yêu?"
Lúc ấy cô trả lời: " Đong đầy nỗi nhớ của anh bằng những ngày anh sống như kẻ mất hồn bấy lâu nay là sẽ có câu trả lời ngay thôi."
Người ấy mỉm cười nhẹ, " Vậy ư? Thế thì những con số sau dấu phẩy của số Pi mới có thể biểu thị được hết."
" Anh sống lâu như vậy rồi sao?" Cô bật cười hỏi anh.
" Không."
" Vậy sao anh nói thế?"
" Anh đau khổ nhiều bằng con số ấy."
"..."
" Trương Tiểu Kiều, em không hiểu đâu? Cậu ấy tồn tại đối với anh như đức tin của con chiên đối với Chúa." Người ấy dựa vào chiếc ghế lông cừu mềm mại, tay cầm chai rượu vừa uống vừa nói. Ồ, cô nhận ra, đôi mắt đại dương xanh thẳm của anh đang gợn sóng, à, hình như có con sóng nào đó đi lạc, chảy xuống gò má anh, thành một vệt dài. Anh đang khóc sao, Liệt ? Anh khóc vì cậu ấy sao? Nói em biết đi, người mà anh giam giữ trong tim lâu nay là ai?
Tiếng anh trầm thấp phát ra từ miệng, ồ, cái tên ấy hoá ra là như vậy, chả trách, Liệt, anh yêu cậu ta sao, nếu yêu sao anh lại bỏ rơi cậu ta?
" Anh đau khổ."
" Liệt, anh đau khổ nên anh bỏ rơi cậu ta ư? Đừng đùa em chứ? "
" Anh không đùa."
" Vậy anh muốn đi tìm cậu ấy sao?"
" Không, anh không dám."
Tại sao vậy? Trước đây anh đâu phải như này.
" Cậu ấy sắp kết hôn rồi."
Liệt, sao anh không tới đó ngăn cản đi?
" Không. Cậu ấy sẽ buồn, rất buồn. Mãi cậu ấy mới hạnh phúc."
" Anh sẽ hạnh phúc chứ?"
" Không. Hạnh phúc của anh, là có cậu ấy ngồi bên cạnh."
Trương Tiểu Kiều bật cười, cô biết trong túi áo anh có một hộp nhẫn, cô thấy anh đã say rồi, đánh bạo lấy trộm chiếc nhẫn đó ra, đúng là một chiếc nhẫn đẹp. Từng cánh hoa mẫu đơn được làm rất khéo léo, rõ cả đường tơ trên cánh hoa, cô đeo chiếc nhẫn vào tay mình, chụp một kiểu ảnh, đăng lên mạng. Nhếch môi nhìn người kia, cô lắc đầu, " Liệt , em không muốn bị vây hãm trong trò đùa để trêu tức người kia của anh nữa." Rồi đôi mắt anh chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô thì hốt hoảng, thô bạo rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cô. Trương Tiểu Kiều cảm thấy xương ngón tay mình hình như đã gãy rồi. Cô ôm tay lại nhìn anh.
Anh ôm chiếc nhẫn vào lòng như điều gì đó rất quý báu, miệng đau đớn gọi lên cái tên đó.
Cô bật cười, lấy điện thoại lên xoá bài post của mình. " Liệt , chúng ta chia tay thôi."
Đáp lại cô, là sự im lặng, im lặng nghĩa là đồng ý.
Cô rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia của anh. Lúc này đây nước mắt mới dần rơi xuống. Cô nhớ tới hình ảnh người đó trong kí ức, ngày ấy, nơi bờ sông, người đàn ông đó nhặt lên chiếc khăn màu sữa của cô, tự mình quàng lại cho cô, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nơi dái tay của cô. Cô khó hiểu hỏi anh ta, " Anh gì ơi, tai tôi có gì sao?"
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
Random---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81