Chap 60

100 7 2
                                    

Biện Bạch Hiền mở cửa phòng, thấy bên trong Tiểu Màn Thầu đang cầm một gói bánh ngọt vừa ăn vừa xem TV. Nghe tiếng mở cửa, cậu bé liền nhanh nhảu nhìn cậu, cười thật tươi: " Baba về rồi sao?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, " Lúc nãy ai đưa con về vậy?"

" Là Lãnh thúc." Tiểu Màn Thầu vẫn nhớ rõ cái chú đã đón cậu về, là một chú mặc đồ đen rất ngầu, vừa gặp cậu đã nói: " Tiểu Màn Thầu, chú tới đưa con về nhà. Đừng sợ, ta là bạn của thuyền trưởng Hook. Tên Lãnh Phong." Cậu bé vừa nghe tới thuyền trưởng Hook thì rất vui, rất nghe lời, rồi cậu lên xe, ở đó, thuyền trưởng Hook đang ngồi đợi cậu. Mái tóc của thuyền trưởng Hook đã được cắt gọn, mặc trên người là bộ âu phục sang trọng, đây không còn là thuyền trưởng Hook xuề xoà nữa. Lúc nhìn thấy người ấy, cậu bé thốt lên: " Chú chính là cái người đàn ông trên TV, bọn họ gọi chú là Tỉ phú của.... cháu quên mất rồi."

" Tỉ phú của những bóng hồng?" Phác Xán Liệt co giật khoé miệng.

" Đúng. Thuyền trưởng Hook, cháu không ngờ nhanh như vậy chú đã phát tài như thế. Đúng là quá kì diệu mà." Tiểu Màn Thầu gật đầu, miệng luyên thuyên.

Lãnh Phong nghe đến đây thì không nhịn được cười, Phác Xán Liệt liếc anh một cái. Anh lập tức duy trì bộ mặt lạnh của mình, mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe.

" Tiểu Màn Thầu này, cháu có thích chú lúc nào cũng ở bên cạnh cháu không?" Phác Xán Liệt hạ thấp giọng, ánh mắt đầy mong chờ, anh hỏi con.

Con trai nhìn anh, suy nghĩ, " Cháu thích chú nhưng chỗ ở bên cạnh cháu chỉ có mẹ và ba thôi. Một ngày nào đó, ba sẽ về, và lúc ấy, gia đình cháu sẽ đầy đủ. Chú có thể đến thăm cháu bất kì lúc nào chú muốn." Cậu bé rành rọt nói từng chữ.

Tay của Phác Xán Liệt nắm chặt lại, anh nhìn con bằng đôi mắt buồn rầu, chậm rãi nói, " Chú... hiểu rồi."

" Nhưng mà thuyền trưởng Hook, chú không có gia đình sao?"

" Chú có, chú có ba mẹ, có vợ, có con trai, có em trai, có em gái, có anh cả, có bằng hữu."

" Vậy sao trông chú cô đơn đến vậy?"

" Bởi vì, không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh chú." Phác Xán Liệt nói, anh không để ý rằng, đôi mắt anh từ lâu đã ửng đỏ, mọi biểu tình ấy đều thu vào mắt của Tiểu Màn Thầu. Cậu bé đột nhiên nắm chặt tay anh, " Chú đừng buồn, chú còn có cháu nữa này, sau này cháu sẽ dẫn chú về gặp mẹ cháu và cả cậu lớn, à, ba Lộc Hàm nữa. Nhất định chú sẽ không cô đơn."

" Chú cảm ơn."

Khi đến toà nhà nơi bọn họ đang ở, Phác Xán Liệt bế Tiểu Màn Thầu vào trong lòng, tay còn lại che ô để không bị tuyết phủ. Vừa bước vào toà nhà, có người đã đi ra đón bọn họ, " Chủ tịch, để tôi dẫn hai người lên nhà."

" Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu, gấp ô lại, bước vào thang máy.

Cái vị quản lí toà nhà kia cứ nhìn chằm chằm vào một lớn một nhỏ ở sau mình, hai bọn họ đúng là không khác nhau một chút nào. Đôi mắt màu xanh dương sương thẳm có chút hơi lạnh, mái tóc hơi xoăn màu nâu he, hai người này đúng là hậu sinh khả uý mà. Trước đây, ông đã cảm thấy thân phận của baba đứa bé này chắc không tầm thường, ai ngờ lại là vợ cũ của chủ tịch.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now