Tôi nghĩ, cuộc đời này, tôi gặp phải Tiểu Hiền, có lẽ chính là một sai lầm chí mạng, và tôi tình nguyện cả đời không sửa chữa nó.Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đã có tuổi thơ như nào...
Lần đầu tiên, khi đó tôi vừa từ Ý quay trở về Singapore để thực hiện kế hoạch trả thù thì tôi đã dự tính, tất cả người của Biện gia, tôi sẽ giết chết không trừ một ai. Nhưng đúng là chết tiệt, buổi chiều nắng nhẹ, mùi hoa hồng thơm ngất khắp khu công viên, tôi chỉ muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, vừa châm lửa, phía sau vang lên tiếng sột soạt, tôi cảnh giác quay người lại. Trên cành cây lớn, có một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi ngồi vắt vẻo trên đó mỉm cười gọi tôi. Tôi biết cậu bé này, nó là đứa con được Biện gia nhận nuôi, tên là Biện Bạch Hiền . Một tia chán ghét hiện lên trong mắt tôi, tôi đã định quay lưng rời đi nhưng đột nhiên tiếng hét của cậu bé ấy khiến tôi chùng lại, từ cành cao, cậu nhóc kia rơi xuống, tôi chạy tới, bắt được cậu bé ấy. Cậu bé này rất nhẹ, ở trong lòng tôi, mềm mại đến lạ thường, đôi mắt to long lanh nhìn tôi, tôi thở dài, có lẽ mình sẽ để đứa bé này sống.
Những ngày sau đó, cậu bé luôn chạy tới tìm tôi, lúc nào cũng cười tươi, kể tôi nghe những câu chuyện vô nghĩa và tự cười một mình. Tôi thỉnh thoảng cũng phải hùa theo giả bộ để làm cậu nhóc này vui. Thật phiền phức, đứa trẻ ngây thơ này! Tôi chửi thầm trong đầu, đáng lẽ tôi nên để nó ngã chết thì hơn.
Có một lần, vào lúc chiều tà, cậu bé ấy lao đến nhà tôi, dáng vẻ rất vội vàng, " Liệt ca ca, tối nay có mưa sao băng, chúng ta cùng đi ngắm nhé!"
Tôi đã định từ chối nhưng ánh mắt chờ mong của đứa bé này khiến tôi không thể, tôi đành gật đầu. Chập tối, cậu bé ấy nắm lấy tay tôi, cùng tôi leo tới chỗ núi ở sau khu biệt thự, nơi này là nơi có vị trí đẹp nhất để ngắm sao băng. Chúng tôi ngồi ở đó từ lúc 7h tối, dưới bầu trời sao sáng, cậu bé ấy ngồi tựa trong lòng tôi.
" Năm nay em bao nhiêu tuổi?" Cảm nhận sự mềm mại cùng mùi hương nhẹ nhàng trên người của bé con, tôi đột nhiên hỏi.
" 12 ạ." Cậu bé ngẩng đầu lên nói với tôi.
Tôi chẳng hiểu sao buột miệng nói, " Mới 12 tuổi." Đột nhiên, tia dị thường nảy lên trong người tôi.
" Vậy còn anh?" Cậu bé cầm lấy tay tôi, vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay tôi.
Tôi mỉm cười, " 18."
" Anh đợi em 6 năm nữa nhé, đợi lúc ấy em bằng tuổi anh rồi, chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau." Cậu bé kia vẫn ngây thơ vậy. Tôi đợi em tới năm em 18, lúc đó tôi đã 24 tuổi. Tôi hơi tối mắt, liệu em lúc ấy sẽ vẫn còn sống chứ?
Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt cùng nhau, đến khi tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ trong lòng mình, tôi cúi đầu xuống, em đã từ bao giờ đã ngủ say trong ngực tôi, tôi không hiểu sao cười nhẹ, tay đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ của em, tôi nói: " Được, anh đợi em tới năm em 18, anh sẽ cho 6 năm bình yên." Vì vậy, kế hoạch báo thù của tôi lùi lại tiếp 6 năm chỉ vì một cậu bé.
Dần dần, cậu bé ấy lớn lên, nét đẹp không che giấu được. Thỉnh thoảng tôi hay ngây người ngắm em, em thật mềm, thật xinh xắn. Tôi phải làm sao với em đây? Chính lúc này, tôi bắt đầu có ý muốn rời xa em. Vì em, lần đầu tiên tôi chạm vào phụ nữ. Lần đầu tiên lên giường, đó là cô gái mà tôi quen ở tiệm sách, cô gái này dịu dàng, e thẹn, tôi cảm tưởng đó là em. Chúng tôi cứ vậy mà yêu nhau, lên giường. Tôi không hiểu sao, khi đè cô ấy dưới thân, khuôn mặt nức nở kia lại là em. Tôi sợ hãi, làm sao, làm sao có thể.
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
عشوائي---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81