Chap 26

179 17 0
                                    

Biện Tử Dương đêm qua chỉ chợp mắt một chút vì theo thói quen của sát thủ, bọn họ không thể ngủ say, ngủ nhiều. Lúc tỉnh lại hừng đông vừa mới hửng, sau cơn mưa, đọng lại mấy giọt nước long lanh và khói bếp chờn vờn nhà ai vừa mới thổi. Đây là một vùng quê ở phía Tây Singapore, không khó để tìm giữa cái mảnh đất nhỏ xíu này. Anh đi ra trước cửa, bà lão hình như cũng trên đường tới tìm anh, vừa gặp anh, đôi mắt in hằn mấy nết nhăn lại cong lên.

" Tôi tới đưa đồ vệ sinh cho cậu." Bà đặt vào tay anh hai chiếc bàn chải còn nguyên hộp, tuýp đánh răng, hai chiếc khăn bông và một túi đen.

Anh cảm ơn bà.

" Tí nữa tôi phải lên núi hái thuốc, ở nhà có cháo trắng, cậu và vợ cứ thoải mái lấy ăn." Bà lão cầm cái giỏ dưới chân rồi khoác lên lưng, tay chỉ về phía nhà bếp.

Biện Tử Dương gật đầu, " Bà thật tốt."

" Hà hà, hai vợ chồng trẻ các người thật khiến bà già này đau đầu." Bà lại cong đôi mắt lên.

" Làm phiền bà quá rồi." Biện Tử Dương gãi đầu.

" Thôi, ta đi đã. Khi nào hai cô cậu đi nhớ khép giùm ta cái cổng." Bà lão bước từng bước ra khỏi nhà, vẫy vẫy tay rồi bóng lưng còng dần chìm vào nét trời đằng đông.

Biện Tử Dương vẫn nhìn chằm chằm theo hướng bà lão đi. Rồi chân dời đến nhà vệ sinh. Khi anh trở lại, tiếng động từ trong phòng khiến anh cảnh giác. Mở cửa đi vào, Biện Bạch Hiền nằm chổng vó dưới sàn, tóc tai bù xù. Cậu từ nhỏ đã có tướng ngủ xấu, lại hay lăn lộn nên không cần nghĩ cũng biết.

" Ui da." Cậu hét lên.

Anh nhìn một màn trước mắt này, miệng không khỏi bật cười.

" Cười gì! Mẹ nó, nếu không phải vì anh thì lão sao số khổ thế được." Biện Bạch Hiền bò dậy, xoa xoa cái mông nhỏ của mình, như phát giác ra điều gì, tay chân cậu cử động được, hơn nữa đồ trên giường đã được thay mới. Còn cấn cấn cái gì giữa đũng quần.

Cậu trợn tròn mắt nhìn Biện Tử Dương, mấp máy hỏi, " Đều...là anh làm ư?"

Biện Tử Dương ngước mắt nhìn cậu," Thế cậu nghĩ còn có thể là ai?"

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, " Ngay đến cả chồng tôi còn chưa một lần nào tự thay đồ cho tôi, vậy mà anh..."

Biện Tử Dương vừa nghe thấy hai tiếng " chồng tôi" thì đáy mắt đã sa sầm lại, anh bực tức ném phía cậu gói bọc đen, bàn chải và khăn mặt. " Muốn sống thì làm nhanh lên."

Cậu hiểu cái tên chập mạch này tâm tình bất thường nên ngoan ngoãn nghe theo, tuy nhiên vừa ra khỏi cửa thì đã dừng lại, đây không phải là nhà kho kia nữa, đây là một cái tứ hợp viện cũ, cậu ngoái đầu lại, " Đại ca, nhà vệ sinh ở đâu?"

Biện Tử Dương đau đầu, dẫn cậu đi.

" Anh đừng có táy máy tò mò đấy!" Biện Bạch Hiền vừa đóng cửa thì đã hét lên cảnh cáo.

" Chỗ nào trên người cậu tôi cũng thấy rồi."

"...."

Biện Tử Dương đứng trước cửa chờ cậu, từ mái ngói cũ chảy giọt xuống từng dòng mưa. Anh đê ngốc nhìn mãi, chợt, anh nhớ một câu chuyện anh từng nghe khi làm nhiệm vụ ở Pháp.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now