Don't know what to do without you

2.4K 108 3
                                    

Đầu tháng tư, tiết trời chớm vào hè dù có chút nắng nhưng vẫn chưa tới mức quá nóng. Giữa không gian vắng lặng của Sopa bỗng nhiên vang lên tiếng hét xé gió, đập tan khung cảnh yên bình thơ mộng nơi đây.

"Yah Meng Meiqi~ Có gan làm có gan chịu, mau đứng lại đó!!" Nữ sinh trong bộ đồng phục xinh xắn, vai đeo balo vừa đuổi theo cô bạn khác vừa ầm ĩ, náo loạn cả một góc dãy hành lang.

Bước chân loạng choạng rồi dừng hẳn, Seongso cúi người thở dốc. Gương mặt em ửng hồng, tóc mái lưa thưa bết lại, xem chừng đã mệt mỏi với trò rượt đuổi này lắm rồi! Ấy thế mà Meng Meiqi kia vẫn còn dư sức nhảy nhót làm trò con bò trêu tức em. 

"Jung Seongso, không đuổi nữa hả?" Bạn học Meng nhướn mày, ngó qua cực độ gợi đòn.

Em cũng định bụng tha cho con người nham nhở kia rồi đấy, nhưng thái độ đối phương thực sự làm cơn giận nguôi ngoai phần nào lần nữa bùng lên mãnh liệt. Thế quái nào cậu ta có thể đem giấu giày của em đi cơ chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò mất nết vậy, hả?!!

Họ Meng thấy Seongso tự dưng im lặng liền chột dạ. Kể cả khi Meiqi có hay trêu Seongso làm em phát cáu thì cũng khó mà phủ nhận rằng cậu vẫn là người thân cận với em nhất, luôn đứng ra bảo vệ, lo lắng cho em.  

"Này chã, mày vẫn còn sống đấy?" Lật đật chạy ngược lại, Meiqi thở ra một câu không thể nào vô duyên hơn. 

Seongso chậm chạp ngẩng đầu, ẩn sâu trong đôi mắt đen láy là hai ngọn lửa hừng hực cháy. Em nghiến răng nghiến lợi: "Mày gọi ai là chã?"

Chơi thân với nhau bao nhiêu năm, làm sao Meiqi không nhận ra mùi nguy hiểm cận kề. Cậu chưa muốn bị con nhỏ tròn lẳn này nắm tóc lôi quanh trường đâu, nhục lắm! Khổ nỗi cái tật chơi lầy nó ăn sâu vào máu Meiqi rồi nên điếc không sợ súng. Meiqi cười lấy lòng, chân vô thức lùi về sau mấy bước như lấy đà, lần nữa chạy biến. 

"Giỏi thì bắt tao đi chã.."

"Yahhhhhh~~"

.

Thời điểm Jung Seongso nhận ra bản thân vừa trượt vở chuối cũng chính là khoảnh khắc em nhắm tịt mắt, buông thả tự tôn bản thân, chấp nhận thêm một vết nhơ sau n+1 lần đi lộn lớp của mình. 

Được rồi, cùng lắm là ngã chổng mông thôi. Mày chết nhục quen rồi Seongso ạ!

Cơ mà ông trời có mắt. Từ đâu xuất hiện một vòng tay kéo Seongso lại, giúp em thoát khỏi cú vồ ếch thế kỉ. Nhưng là, giây phút Seongso mở lên hai con mắt tí hin để nhìn xem bạn học tốt bụng vừa cứu vớt mặt mũi mình méo tròn ra làm sao thì trong đầu em liền có suy nghĩ khác. 

Ai giết tao đi trời đụ!!

Seongso gần-như-ngay-lập-tức nhảy đổng như lên đồng. Mặt em cúi gằm, cảm nhận hơi nóng lan dần từ mang tai đến hai gò má xinh xinh. Chẳng mấy chốc, khuôn diện trắng trẻo bầu bĩnh của Seongso đỏ muốn nhỏ máu, minh chứng em đang rất ngượng. Là Son Juyeon vừa mới vươn tay ôm em lại.

"Cả-cảm.. ơn." Tiếng phát ra còn chưa tròn vành rõ chữ, người kia nháy mắt liền không thấy Seongso đâu nữa. 

Bạn học Son lơ đãng nhìn theo cái dáng nho nhỏ chạy tót vào lớp, khóe môi bất giác cong cong. Nụ cười dù rất nhẹ thôi, thoáng qua trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến không gian xung quanh sáng bừng sức sống. Đủ để người nào đó lén lút trốn sau bức tường nọ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. 

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ