Chapter 4

5.7K 415 17
                                    

Tập Bốn : Tại sao?

Tae Hyung's POV

"Em hiểu không?" Sau khi đã cẩn thận giảng giải, tôi hỏi lại.

Không thấy em trả lời, chắc lại chẳng để tâm vào bài học rồi.

Tôi thở dài và hít sâu.

"Vậy nên nếu em dùng cách này-" Không biết có phải mưa rơi bên trong trường hay không, nhưng một giọt nước đã đáp xuống quyển sách của em.

Đó không phải hạt mưa. Là nước mắt.

Em khóc sao? Tôi nghĩ hôm nay mình đâu có làm gì sai.

"Em Jung?" Tôi gọi, nhưng em chẳng phản ứng.

"Em Jung?" "Em Jung." "Em Jung!" Vẫn thế. Chắc giờ không nên gọi em là bông cải xanh đâu. Có vẻ đây là một tình huống nghiêm túc.

"Y/N." Cuối cùng em cũng ngước lên nhìn tôi.

Mắt em long lanh. Khiến tôi xôn xao mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Không từ nào có thể miêu tả được đôi mắt của em. Chỉ là... cực kì đẹp.

"Có chuyện gì à? Sao em lại khóc?" Tôi nghiêm túc.

Em sờ lên má mình như thể kiểm tra xem lời tôi nói có phải sự thật không. Ngay lập tức em quệt nước mắt đi. Nhưng những giọt khác vẫn không ngừng lăn xuống.

"E- Em xin lỗi." Lắp bắp, em xin lỗi tôi và rồi cứ lau nước mắt, sụt sịt.

Tôi bị bối rối trước hành động này của em. Đôi khi em sẽ buồn và vô cảm, nhưng cũng có những lúc em lại ngọt ngào cả cực kì nhạy cảm.

Nhưng thời điểm đó tôi biết phải làm gì - dỗ dành em.

Tôi đã vô cùng do dự. Tôi không quen nhìn em như thế và hơn hết... Đây là dỗ dành một người mà đối với tôi hoàn toàn là một cô gái đơn thuần. Không phải học sinh.

Dĩ nhiên, tôi là giáo viên của em, nhưng tôi cũng chẳng cưỡng lại được. Chỉ việc ôm em và bảo em chia sẻ mọi chuyện với tôi.

Và tôi đã làm thế.

Vì một lý do không tên nào đó mà tôi cảm thấy như sắp nổ tung.
Vì một lý do không nên nào đó khác mà tôi có cảm giác thoải mái, không khó chịu như đã tưởng.
Vì một lý do không tên nào đó cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng mà tôi không muốn buông em ra.

Điều duy nhất khiến tôi e sợ là có thể ai đó sẽ thấy chúng tôi như thế này. Một mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh chẳng bao giờ ổn cả. Tôi không đến đây để đem lòng yêu học sinh của mình, hơn nữa người đó lại cũng là em gái của bạn tôi. Tôi muốn trở thành một giáo viên tốt và có trách nhiệm.

Liệu em có tự hỏi bản thân giống như tôi không?

Có - đó là câu trả lời.

Em chạy đi. Tôi ngây ra đó. Em biết như thế là sai, em biết tôi không được hành động như vậy.

"Sao mình lại làm thế?" Đáng ra tôi nên lắng nghe lý trí của mình, chứ không phải con tim. Con tim luôn chọn hy sinh. Nhưng-

Lý trí có nhanh cũng không đáng tin, còn con tim dẫu chậm cũng vẫn là thật lòng.

............................

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ