Chapter 25

2.6K 230 18
                                    

Tập Hai Mươi Lăm: Sự Thật Là Gì?

Mẹ kiếp cuộc đời.

Những gì xảy ra tối qua thì hẳn rất nóng bỏng và đáng nhớ rồi, nhưng nó để lại những thứ khó che đậy quá.

Những vết cắn yêu.

Hay chính xác hơn là hickey.

Nếu dùng kem che khuyết điểm thì cũng không khó lắm đâu. Tuy nhiên, tôi không có loại kem đấy, đồng nghĩa với việc phải mượn Min Young bởi cậu ấy hay dùng nó.

"Sao lên tới tận đây nữa!" Tôi khóc lóc ỉ ôi. Một vài vết cắn vẫn có thể thấy được phía trên cổ áo.

Tôi quấn một cái khăn quanh cổ. Suy cho cùng cũng chẳng bất ngờ nếu có ai hỏi han xem tôi có đập đầu vào đâu không. Đã gần tháng sáu, quá nóng cho một cái khăn.

May mắn thay, tôi bỏ bữa sáng nên anh trai hay bất cứ ai sẽ không có cơ hội để đặt ra câu hỏi nào. Nói cách khác, tôi né tránh tất cả mọi người, kể cả Taehyung.

Vừa đến trường thì đã có khá nhiều học sinh chằm chằm nhìn tôi một cách kì dị, tự hỏi bản thân họ tại sao tôi lại choàng khăn. Tôi cũng xấu hổ nên ngay khi tới lớp. Tôi chạy cực nhanh rồi thì thầm hỏi Min Young: "Tớ mượn kem che khuyết điểm của cậu được không?"

"Kem che khuyết điểm?" Cậu ấy hoang mang nhìn tôi rồi lắc đầu. "Hôm nay tớ không mang theo."

Mẹ kiếp cuộc đời phần 2.

"Sao thế?" Cậu ta nhướn mày khi thấy tôi gục ngã. Nhưng nó đã đánh động cậu ấy. Sự thật rằng tại sao tôi cần kem che và tại sao tôi lại quấn khăn. "Hmmm. Chuyện gì đã xảy ra cùng Jin Soo tối qua?"

"Huh? Không có gì." Tôi hoàn toàn nói thật.

"Đừng giả ngốc, Y/N." Min Young trưng ra bộ mặt lenny trong khi huých huých cùi chỏ vào tôi. Rõ ràng, cậu ta đang châm chọc.

"Tớ với Jin Soo thật sự không làm gì cả..." Tôi lườm cậu ý bảo dừng lại vì mấy đứa khác đang nhìn và Jin Soo vừa mới đi ngang qua.

"Vậy mấy cái hickey đó là của ai?" Min Young cởi cái khăn, những vết cắn phía trên cổ áo lộ ra.

Mọi người bàng hoàng.

Tôi biết chính xác lý do.

Mấy vết cắn hay còn được gọi là hickey kia thật sự không phải những vết bầm nhỏ nhẹ đâu. Kể cả tôi cũng chẳng thể tin làm thế nào anh có thể để lại những vết to đậm đến thế. Lúc đó tôi không nghĩ nó sẽ thành ra như này. Một cảm giác không tả mà từ trước đến nay tôi chưa từng có.

"Không ngờ Jin Soo lại thô bạo tới vậy đấy."

"Có phải là Jin Soo không? Trông cậu ta hiền lành lắm mà."

"Tớ nghĩ là của người khác..."

Rồi cả hiện trường bị Taehyung cắt ngang.

"Ehem, mấy tiếng ồn ào gì đây?" Anh đặt tay lên khung cửa. Dò xét tôi từ trên xuống, rồi nhếch môi.

Tôi biết anh cố tình làm thế để tất cả mọi người, nhất là Jin Soo chú ý đến mấy vết hickey. Cậu trai tội nghiệp kia đã vô cùng sốc khi biết anh đứng đó suốt từ nãy.




"Phun hết ra, Y/N." Daniel và Min Young hỏi tôi ngay khi cô Choi giải tán lớp.

"Phun gì?" Tôi nặng nề thở dài.

"Ai là chủ của đống hickey phước lành kia?" Daniel nhấn mạnh từ 'phước lành' còn Min Young cứ gật đầu đồng tình.

Tôi nhìn quanh xem có ai đứng đủ gần để nghe lỏm không rồi thì thầm với hai người họ. "Taehyung."

"CÁI GÌ?!" Họ la toáng lên làm mấy đứa học sinh gần đó quay ra nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi can lại.

"Của thầy Kim á?" Họ cúi xuống gần. Tôi gật đầu.

"Ôi Chúa tôi. Daniel trả tiền cà phê cho tớ!" Min Young lại nói to, quá hạnh phúc.

"Bọn tớ vẫn chưa hẹn hò đâu." Tôi khẳng định, Min Young đảo mắt.

"Thế hai người là gì?" Daniel bối rối nhăn nhó.

Ngay cả tôi cũng gặp khó khăn để chắc chắn chúng tôi là gì mà. Dù đã biết câu trả lời chính xác. Chỉ là, tôi không muốn tôi và anh trở thành như thế.

"Anh ấy chỉ dạy tớ vài thứ thôi." Tôi cười.

"Vậy." Min Young hoài nghi chớp mắt. "Như kiểu. Này, làm tình đi. Tôi sẽ dạy em làm thế nào để ngậm một dương vật à?"

Tôi bị dồn vào thế khó xử. Min Young nói cũng đúng. Nhưng tôi không thể cưỡng lại hành động của anh. Tôi thích anh rất nhiều nên chỉ biết làm theo những gì anh bảo thôi.

"Anh ta đơn giản là đang dùng cậu để thoả mãn, Y/N." Những từ Daniel nói đánh tôi còn đau hơn của Min Young.

Chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể cười cơ. Hoặc đã hiểu, rằng sau nụ cười ấy không có tí gì là vui vẻ, tất cả những gì tôi làm chỉ là hy vọng anh sẽ đối với tôi như cách tôi đối với anh. Liệu anh đã bao giờ như thế chưa? Hay ngay từ ban đầu, anh đã biết tôi ngờ nghệch và trong sáng nên muốn dùng tôi để thoả mãn thú vui, dục vọng.

Tôi không biết phải nói gì. Quá chú tâm vào Taehyung nên đã chẳng nhận ra mọi chuyện.

"Y/N, những gì bọn tớ nói là, có lẽ, anh ta lợi dụng cậu. Nhưng cũng có lẽ, anh ấy lợi dụng việc 'dạy bảo cậu' như một cái cớ để dành nhiều thời gian bên cậu hơn."

Tôi muốn tin vào cái thứ hai. Thật sự muốn tin vào nó. Nhưng không có bằng chứng.

Tôi phải đảm bảo được, rằng anh cũng có cảm xúc giống tôi. Hoặc ít nhất, anh không lợi dụng tôi cho lợi ích của bản thân.

"Nhưng cậu biết không, cái cách anh ấy hành xử với cậu ở trường. Tớ không nghĩ lựa chọn đầu tiên là đúng đâu. Anh ấy là một người lịch thiệp và sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu làm như thế." Min Young cho hay, nhưng Daniel lắc đầu.

"Sao cậu biết anh ta là người lịch thiệp?"

"Tớ đã làm một vài nghiên cứu về anh ấy nên tớ có bằng chứng chứng minh anh ấy LÀ một người lịch thiệp." Min Young lè lưỡi rồi nói thêm, "Mà với lại, cậu khiến anh ta ghen tị cả một tuần qua, cậu cũng biết rằng việc đánh dấu ai đó đồng nghĩa với tuyên bố người đó là của mình mà."

Khiến tôi nhớ lại tối qua. Anh nhắc đi nhắc lại rằng tôi là của anh. Và tôi không phủ nhận điều đó.

Tôi sẵn lòng là của anh. Sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này. Không bao giờ.

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ