Chapter 7

4K 339 32
                                    

Tập Bảy: Tình yêu hay Học vấn?

"Em Jung. Tìm cách giải cụ thể cho đẳng thức (x - y) dy/dx = (x + 2y), biết rằng y = 0 khi x = 1." Anh đang nói cái gì thế. Tôi còn chẳng hiểu nổi thứ ngôn ngữ anh sử dụng mà.

"Ah, phải rồi. Em không biết làm vì cô bé mơ mộng bé nhỏ của chúng ta đã rơi vào lưới tình với ai đó mất rồi." Anh nói cùng một nụ cười, nhưng rồi thay đổi biểu cảm ngay lập tức. "Gặp tôi sau giờ nghỉ."

Luôn là thế. Tôi không hiểu sao anh cứ như vậy. Giờ nó chẳng còn tí gì là giải trí nữa. Lúc nào cũng thật phiền phức.

/Sau giờ nghỉ/

"Y/N!" Jin Young đợi tôi trước cửa lớp. Cậu lãng mạn thật đấy nhưng tôi có một cuộc nói chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng với thầy Kim đáng mến mất rồi. "Cùng ra ngoài chơi đi."

Tôi thật sự muốn lắm nhưng buổi trò chuyện là một thứ gì đó quan trọng hơn. Không, tôi bắt buộc phải đến vì đó là thầy Kim. "Tớ không thể. Xin lỗi, Jin Young. Lần khác ta đi nhé?"

"Lại là thầy Kim à? Đúng là độc ác. Dĩ nhiên lần khác ta có thể rồi. Vậy gặp cậu sau nhé." Jin Young vẫy tay rồi bỏ đi.

Haiz. Khi nào thầy Kim mới để tôi sống đây?

"Em đến muộn, em Jung." Anh lại bắt đầu với đống triết lí của mình rồi đấy. Tôi chắc chắn sẽ tát thẳng vào mặt anh một cái nhưng tiếc thay đây không phải là ở nhà.

"Ở tuổi này, em phải hiểu rằng điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Học tập và trau dồi kiến thức rất quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương trong quá trình học tập, vì ở quá trình này, một khi nó qua đi thì sẽ không thể quay lại và tôi biết, chuyện yêu đương rất hấp dẫn, về tất cả mọi mặt, nhưng nếu em ước được thành công thì em nên quý trọng thời gian, lúc cần học hãy tận tâm dốc hết sức mình ra." Anh nói như thể đã trải qua những gì tôi phải trải ấy. Dù vậy, anh cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Tình yêu chỉ là hạnh phúc nhất thời thôi và một khi nó qua đi, em sẽ chỉ biết hối tiếc." Anh nói thêm với một nụ cười buồn trên môi. Tình cờ câu nói ấy đã khiến tôi suy nghĩ lại.

Hoặc là không.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng điểm số của em đang rất tệ và tôi không muốn ở lại với em cả kỳ nghỉ hè nếu em trượt bài kiểm tra." Buồn cười thật. Mới vài giây trước anh còn nói chuyện như một người bình thường mà giờ đã thành người ngoài hành tinh lại rồi.

"Dĩ nhiên rồi, thầy Kim. Em hiểu mà." Tôi gượng gạo đè nén sự tức giận.

"Ngồi xuống, em Jung. Chúng ta còn rất nhiều thứ để bàn tới. Vì dụ như... Cái váy của em quá-"

"Thầy Kim?" Một học sinh bước vào phòng, cắt lời anh. Em ấy chắc hẳn là học sinh năm nhất của lớp chọn bởi cái nơ em đang đeo. Nó màu đỏ nghĩa là năm nhất. Em ấy thực sự rất đẹp, vả lại cơ thể cũng chẳng đùa. Ý tôi là em ấy tốt hơn tôi nhiều. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một củ khoai tây.

"Ồ, em Son. Vào đi!" Anh nhìn lên rồi cười. "Em Jung có thể về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Với một cái gật đầu, tôi rời khỏi phòng. Chẳng thèm nói 'Tạm biệt' vì đằng nào chúng tôi chả gặp lại vào buổi tối.

............

Tôi đang ở nhà, nằm trên giường và phác hoạ mặt Jin Young. Tôi tự hào về bản thân vì đã có thể đem hết sự đẹp trai của cậu ấy vẽ lên giấy. Hầu như chú trọng vào phần mắt và môi.

Tôi vẫn nhớ một lần cậu ta cosplay Kaneki Ken vì tôi bảo cậu làm thế. Thực sự dễ thương.

"Yo ớt cựa gà, em đang làm gì vậy?" Thầy Kim nhảy ra từ đâu đó, tôi thót tim.

"ÔI CHÚA ƠI!"

"Hmm... cũng khá..." Tôi đang định cảm ơn anh vì lời khen dành cho chân dung của Jin Young thì anh nói thêm. "Khá xấu giống cậu ấy. Thử vẽ tôi xem, tôi chắc chắn nó sẽ là bức đẹp nhất mà em từng vẽ."

"Sao em phải làm thế?" Tôi lườm nhưng anh chỉ phá lên cười.

"Mai tôi sẽ mua kem cho em." Woa, anh biết cách thuyết phục tôi đấy. "Thoả thuận vậy đi."

Tôi đang chờ anh rời đi nhưng có vẻ anh vẫn nhởn nhơ như thể đây là phòng của mình. Anh nằm xuống giường và xem gì đó trên điện thoại. Chắc lại là mấy video Overwatch.

"Anh không định đi à?"

"Sao phải thế? Đây là nhà tôi mà." Anh thản nhiên nhìn.

"Nhưng em muốn ngủ." Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị để đưa ra ám hiệu 'Em là con gái nên em cần không gian riêng của mình'.

"Nhưng em biết khi lấy chồng thì em cũng phải ngủ với chồng mình mà. Giờ tập làm quen đi!" Anh tìm một chỗ thoải mái trên giường TÔI, đắp chăn lên tận cằm.

"Em sẽ không cưới anh đâu nên xuống khỏi giường em ngay." Tôi nhẹ đẩy anh.

"Sao em biết là sẽ không gả cho tôi?" Anh ngồi dậy, nhướn mày.

"Chỉ biết thôi."

"Thế thì em quá sai rồi, bé con." Anh hôn lên trán tôi rồi chạy ra khỏi phòng, còn nói lớn 'Chúc ngủ ngon'.

C-Chuyện gì vừa xảy ra?

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ