Chapter 13

3K 287 0
                                    

Tập Mười ba: Cẩn thận

"Muộn rồi, em còn làm gì ở đây?" Tôi nghe thấy tiếng gõ lên bàn, kéo tôi về từ thế giới và suy nghĩ của riêng mình. Nhìn lên đồng hồ, đã 20:39. Đọc sách có thể khiến tôi bỏ mặc cả thời gian mà không hề nhận ra mình đã đọc bao lâu. Tôi sẽ chẳng hay biết những gì xảy ra xung quanh.

"Tôi định về nhà đây. Em có muốn đi cùng không hay đi xe bus?" Anh hỏi trong lúc giúp tôi đặt lại mấy quyển sách về đúng vị trí của chúng. "Tôi đưa em về, em ổn với việc đó chứ?"

Nhẹ gật đầu như một lời đồng ý.

Khi cả hai đang ra xe của anh, tôi đã thốt lên một điều vướng bận trong tâm trí. "Anh còn đau ở đâu không?"

"Lo chuyện của em đi, Y/N." Anh lạnh giọng.

"Nhưng-"

"Y/N, tôi cảm kích em đã lo cho tôi. Nhưng đừng quan tâm tôi, được chứ? Cũng không liên quan gì đến em mà." Anh quay về phía tôi, nhăn nhó và phiền phức có thể thấy trên gương mặt ấy.

Tôi cắn môi dưới. Điều đó làm thâm tâm tôi tổn thương. Chậm rãi giết chết tôi. Tôi còn chẳng được quan tâm anh cơ. "Em nghĩ lại rồi. Em sẽ đi xe bus."

"Jung Y/N. Nguy hiểm lắm, tôi đã nói là sẽ đưa em về." Anh nắm lấy cổ tay. "Em thà đi bộ về còn hơn là..."

Nuốt xuống cục nghẹn lớn mắc sau cuống họng. "Còn hơn là đi với anh."

Tôi không biết tại sao lại nói thế, như thể tôi không còn là chính mình nữa. Nhưng anh đã buông tay nên tôi chỉ bước đi thôi. Nhanh chóng trước khi anh thay đổi quyết định.

Ừm, cũng không nghĩ là tôi thật sự phải đi bộ về. Quả báo là một con khốn.

"Em về rồi." Hoseok nhăn mặt đứng đó. "Anh đã đợi đấy, Y/N. Mấy giờ rồi?"

"Em biết em về muộn. Nhưng em hoàn toàn khoẻ mạnh như anh thấy." Tôi cười, quay một vòng cho anh kiểm tra xem có vết bầm hay xước ở đâu không.

"Đáng ra em nên bảo Taehyung đợi và chở em về." Anh thở dài.

"Em không muốn. Nhưng lần tới em sẽ về nhà sớm hơn, nhé?" Tôi thơm chóc một cái vào má Hoseok rồi chạy lên tầng, về phòng.

Làm điều khiến tôi vui vẻ - phác hoạ những sự vật ngẫu nhiên. Nhưng tôi nhận ra bản thân đang phác hoạ ra môi của ai đó.

Trông rất quen thuộc nhưng không nghĩ được là của ai.

. . .

Đã một tuần. Một tuần kể từ khi tôi nói câu đó với Taehyung. Nghĩ lại thì - ý tôi thật sự không phải thế.

"Em Jung, 1 tiếng phạt ở lại." Phải, và cũng đã một tuần từ khi anh bắt đầu phạt tôi với mấy lý do vớ vẩn. Không chỉ kỳ quặc, mà còn hoàn toàn lố bịch.

"Lần này thì vì cái gì ạ? Tại em viết nhiều quá hay tại thông minh quá ạ?"

"Đừng cãi tôi, em Jung. Nếu không em sẽ nhận thêm vài tiếng nữa đấy." Tôi phiền nhiễu đảo mắt. Ngày mai chúng tôi sẽ đến Busan cho chuyến đi nghỉ mát của trường sau kiểm tra giữa kì.

Nói đến chuyện kiểm tra giữa kì, tôi đã làm khá tốt - đứng thứ 6 trong 3 khối. Tôi rất vui khi phát hiện mình là đứa giỏi nhất của các học sinh lớp thường nên đã kỳ vọng vào một lời chúc mừng từ giáo viên chủ nhiệm của mình - thầy Kim - tuy nhiên, anh không làm vậy. Dù Hoseok và tất cả mọi người đều khen ngợi, tôi vẫn thấy thất vọng về bản thân.

Gần đây không ai khác ngoài tôi là không bị phạt. Thật sự bình yên khi chẳng ai có thể bình phẩm về bất cứ thứ gì bạn làm. Thầy Choi, người thường giám sát học sinh bị phạt, biết rằng tôi khá ngoan ngoãn nên cũng để tôi yên.

Dẫu vậy, chính xác vào ngày hôm đó, thầy Kim quyết định phá vỡ đúng một tiếng yên bình duy nhất mà tôi có bằng việc bảo tôi giúp anh với một chút giấy tờ.

Rất nhiều lần tôi đã thấy anh cùng cô bé lớp nâng cao - Son Ra In theo những gì tôi nghe được - giúp anh làm sổ sách.

Sao lần này nó không giúp anh mà lại là tôi?

Có tin đồn bảo rằng nó đã tỏ tình với anh và nhận được câu trả lời tốt nhất - "Tôi là giáo viên của em, cảm xúc như vậy là không được. Một cô gái như em nên thích ai đó khác đi." Thường thì bọn con gái chỉ nhận được "Ồ, ra là vậy." hoặc "À- Tôi xin lỗi."

"Em Jung, lấy hộ tôi cái hộp ở ngăn tủ trên cùng được không?" Tôi không tin nổi mà nhìn anh với ánh mắt anh-nghiêm-túc-chứ, nhưng anh chỉ lôi ra một cái thang trông như sắp gãy - nhưng chưa hẳn.

"Phải, cái hộp đó." Anh gật đầu mỉm cười. Tôi nhấc nó lên và thề có Chúa là tay tôi như có thể gãy bất cứ lúc nào. Chỉ là một cái hộp nhỏ thôi mà đựng quái gì thế. "Làm ơn cẩn thận, em Jung. Có những thứ rất quan trọng trong hộp đấy."

Tôi giữ lấy cái thang, dành ít nhất 2 phút để bước nổi một bước. Cố hết sức đặt chân vào đúng chỗ. "Huh?"

Tôi không cảm nhận được thứ gì dưới chân phải cả - chỉ có không khí.

Cái hộp rơi khỏi tay phải và tay trái đang giữ cái thang cũng buông ra.

Vẫn còn ở trên cao nên tim tôi như ngừng đập khi vừa trượt chân.

Tôi đã ngã.

Cứ nghĩ là sẽ mạnh và đau hơn, nhưng thay bằng sàn nhà lạnh lẽo thì tôi lại cảm nhận được đôi tay vòng quanh eo mình.

Tôi ngã lên người anh.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi, từ từ ngồi dậy. Tôi gật đầu, vẫn cúi mặt xuống sàn. "Đừng cảm thấy tội lỗi, Y/N. Em là học sinh của tôi, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo rằng học sinh của mình không bị thương."

Nhưng em đau ở đây. Trong lồng ngực em rất đau.

Tim em đau vì em chỉ là học sinh của anh.

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ