Chapter 20

3.2K 250 8
                                    

Tập Hai mươi: Em tin anh

Y/N's POV

"Đời thật bất công." Min Young lầm bầm một mình trong lúc chúng tôi chờ xe bus. 4 ngày ở Busan là tuyệt nhất, song cũng là chuyến đi đáng thất vọng nhất của chúng tôi.

"Daniel còn chẳng thèm chào bất cứ đứa con gái nào mà bọn họ cũng tự khắc đến hỏi số cậu ấy. Tớ chỉ nhìn anh trai đẹp mới gặp thôi mà anh ta đã nói tớ phiền." Min Young hậm hực.

"Bình tĩnh, Myoung." Tôi vỗ lưng cậu. Trường hợp của tôi cũng tương tự. Tôi cảm thấy như thể mình rất phiền. Dù sau tối đó Taehyung đã xin lỗi và bảo rằng tôi không làm gì sai. Anh cũng trở nên tốt hơn trước. Mặc vậy, cái chính là tôi vẫn không thể mạo hiểm tin tưởng anh.

"Cậu ta ghen tị đấy." Ji Hoon thì thầm với tôi.

Tôi biết là Min Young đố kị với Daniel rồi.

"Vì Daniel đối tốt với mấy đứa con gái." Ji Hoon tiếp tục.

Thật không ngờ. Trước tiên, tôi không biết là Min Young thích Daniel. Bọn tôi chỉ rõ là Daniel thích Min Young thôi.

"Min Young thích thầm Daniel."

"Không đời nào!" Min Young la lên. Chắc hẳn cậu ấy đã nghe tiếng Ji Hoon thầm thì với tôi. "Không có cái đời quái nào mà tớ đi thích Daniel!"

"Thừa nhận đi." Ji Hoon nhướn mày nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một cái cùi chỏ thẳng vào bụng từ Min Young. "Tớ thà cô đơn suốt đời còn hơn là thích cậu ta. EW."

"Các em trật tự hơn và đứng yên một chỗ đi, Taehyung đang điểm số." Jungkook nhắc nhở. "Y/N hôm nay ngồi cạnh anh. Cô Young ở lại Busan để thăm gia đình nên Anna ngồi với Taehyung rồi."

Tôi gật đầu. Ngồi cùng Jungkook không ngại đâu vì anh ấy tốt hơn Taehyung nhiều. Tôi lại ngồi bên cửa sổ. Taehyung với Anna ngồi trước bọn tôi.

Không ngủ được. Thật kì lạ nhưng tôi còn chẳng bật nhạc. Phải giả vờ đang nghe nhạc để nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Anna. Sau một tiếng thì đầu tôi choáng váng, cảm tưởng như muốn nôn ra.

"Em ăn snack không?" Jungkook vỗ vai. Tôi lập tức lắc đầu.

"Y/N, trông em không ổn." Jungkook lo lắng.

"Không sao." Tôi lại lắc đầu.

"Y/N, em uống thuốc chưa?" Taehyung từ ghế trên quay mặt xuống nhìn bọn tôi.

Tôi quên rồi.

"Jungkook, đổi chỗ đi, anh sẽ trông em ấy." Anh nhanh chóng đứng dậy chuyển xuống ghế của Jungkook.

Anh ngồi cạnh, đưa tôi chai nước và viên thuốc. "Uống đi, Y/N. Chuyến đi sẽ dài lắm đấy."

Tôi làm theo lời anh. Phải mất một thời gian thuốc mới ngấm. Hầu như tôi chỉ cảm thấy đau đầu hơn, mắt dần nhắm lại. Tôi tựa đầu lên cửa sổ rồi thiếp đi.

~~~~~~tớ ở đây để cắt đoạn~~~~~~~~

Tôi cảm thấy vật gì đó hơi nặng tựa lên đầu, cả mùi hương vani pha quế dịu nhẹ. Hơn nữa cũng không phải mặt kính lạnh cứng mà là một cái gì đó mềm và ấm hơn.

Khiến tôi nhận ra.

Kính không mềm với ấm đến mức ấy.

Và thứ vớ vẩn trên đầu tôi mà có thể nặng đến thế.

Tôi biết 'cái gì đó' chính là vai Taehyung còn vật nặng là đầu anh.

Ực.

Tôi phải làm gì đây?

Thật lạ. Cảm giác nhột nhột khiến tôi dễ dàng đem lòng yêu thích.

Không, khoan đã.

Anh đang hôn lên tóc tôi?

Cảm nhận được má mình ửng lên, chẳng phải quá lộ liễu rằng tôi đã tỉnh sao.

Có thể đây không phải điều tốt nhất tôi có thể làm, vì không suy nghĩ nghiêm túc. Tôi đã rúc mặt vào vai anh, che đi vệt ửng đỏ nhẹ trên đôi má nóng ran.

Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười.

Tim đập nhanh như móng ngựa trên đường đua. Tôi cũng nhận thức được cả việc anh nghe thấy nhịp tim của mình.

Thành thật mà nói, tôi đang tan chảy. Tan chảy trước những nụ hôn và cừ chỉ nhẹ nhàng nơi anh.

Đột nhiên, xe bus phanh gấp, người tôi lao lên trước. Một đôi tay đã kịp bắt lấy nên thay vì tôi va vào ghế trước, Taehyung đã bị.

Tôi tỉnh hoàn toàn. Cả mắt cũng mở to.

"Uh." Tôi nhìn lên anh.

"Ah- em có thấy đau ở đâu không?" Anh cười ngượng ngùng.

Nhờ có anh.

"Tay anh-"

"Không sao, chỉ bị bầm thôi." Taehyung nhún vai rồi tiếp tục. "Em đã có thể bị thương nặng hơn và tôi không nghĩ sẽ có thể tha thứ cho bản thân nếu để em bị vậy đâu."

Tôi vẫn im.

Tôi sẽ không hối hận, đúng chứ?

Anh đã hỏi liệu tôi có hối hận không.

Lúc đó tôi đã biết bản thân sẽ chẳng bao giờ hối hận. Cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Tôi vẫn nghĩ vậy. Rằng sẽ không hối hận khi đã thích anh.

Những lời nói của anh, những lời anh bảo với tôi ở Busan luôn khiến tôi suy nghĩ. Càng lo âu bao nhiêu, càng phải nắm lấy cơ hội bấy nhiêu. Tôi có cơ may được nếm thử một mối quan hệ cấm, một mối quan hệ không được mọi người chấp nhận.

Dù sao, tôi còn quá khờ dại và ngây thơ. Điều ước của tôi là được cưới người đầu tiên mình yêu đấy. Dù vẫn còn quá sớm.

Tôi muốn nghe một lời đáp từ trái tim anh. Một câu trả lời chân chất và thật lòng.

~~~một gạch cho phần cuối của tập này~~~~~~

Chúng tôi về đến trường lúc bập bẹ tối. Phụ huynh đã đợi con em họ từ trước. Hoseok bảo tôi về với Taehyung và Jungkook vì Taehyung để xe ở trường.

"Em phải mua chút đồ ăn vặt, hyung." Jungkook giải thích với Taehyung để bản thân đi bộ về nhà vì Jungkook muốn đến cửa hàng tiện lợi.

"Em lấy hết đồ theo rồi, đúng không?" Tôi gật đầu đáp rồi cùng anh ra xe.

Con xe băng cực nhanh qua những tuyến phố Seoul vắng vẻ.

"Em tin anh."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ