Chapter 14

3K 279 0
                                    

Tập Mười bốn: Ngồi cạnh anh

"Jung Y/N! Trả lời." Anh nói bằng tông giọng lo lắng, lắc người tôi. "Em đau ở đâu?"

Tôi không thể nhìn lên anh, gật gật đầu. Tôi cảm nhận được vị máu. Vì đã cắn môi quá mạnh chỉ để kìm lại nước mắt khỏi rơi xuống trước mặt anh.

Làm ơn đi đi.

"Đừng chối, Y/N." Anh thả tay khỏi vai, nâng cằm tôi lên. "Ngưng cắn môi đi, Y/N!"

Tôi quay đầu ra hướng khác. Chẳng thể nhìn vào mắt anh - tôi không cho phép. Chỉ cần tôi thoáng nhìn vào mắt anh một chút thôi, tôi cũng sẽ khóc ngay tại đó.

"Tae Hyung." Cô ấy lại ở đây, Anna giống như nhân vật chính trong tất cả các bộ phim tình cảm. Xuất hiện khi nam chính tiếp xúc với sai đối tượng - tôi.

"Ann, em làm gì ở đây?" Tae Hyung quay qua, mắt anh chớp liên hồi. Chẳng trách tại sao, Anna ăn diện rất đẹp - cô ấy trông hoàn hảo. Như Lọ Lem trong bộ váy mê hoặc của riêng mình.

"Buổi hẹn của chúng ta, anh không nhớ sao?" Anna cười. Đó là tất cả những gì tôi nghe được.

Tôi túm lấy đồ đạc của bản thân rồi chạy khỏi lớp, xuống cầu thang, từ trường, qua trạm xe bus, trước những con xe ô tô, tài xế đã chửi mắng, băng qua đường cho đến khi về tới nhà. Tôi đi thẳng lên phòng.

"Quên đi, Y/N." Tôi nhìn vào gương, mỉm cười.

Cuối cùng cũng biết thế nào là đau. Nhìn bản thân trong gương lấm lem nước mắt trên má. Đó là đau. Là nỗi đau chứng kiến bản thân khóc. Dù có cố gắng cười đến mấy, nước mắt vẫn cứ rơi.

Bạn đã bao giờ làm có thể ngừng yêu một người không?

Tôi không kỳ vọng vào câu trả lời. Đó là câu hỏi dành cho chính tôi. Tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ. Nghe thật ngu ngốc nhưng-

Tôi đã yêu anh mất rồi.

. . . . . .

"Min Young, sao mua nhiều đồ ăn thế?" Đám con gái hỏi Min Young, người đang đứng cạnh tôi.

"Cậu không nhớ lời hứa của thầy Kim nói hồi đầu năm à? Chúng ta sẽ tổ chức tiệc trong chuyến đi giữa kì." Min Young nhăn mặt nhưng đám con gái chỉ phá lên cười. "Nhưng chúng ta có thể mua đồ ăn ở đó, Myoung ạ."

"Vậy thì tớ sẽ ăn cùng Y/N." Min Young lè lưỡi.

"Tớ vẫn chưa thể tin Choi Anna và Jeon Jungkook sẽ đi cùng chúng ta." Jin Hee nói, cười như một con ngốc.

"Chỉ bởi vì các em đi chung với lớp của tôi thôi." Cô Young đến chỗ chúng tôi. "Choi Anna là người của bọn tôi. Mà làm thế nào thầy Kim có thể thuyết phục Jeon Jungkook đi cùng với lớp các em thế?"

"Có thể vì anh ấy biết bạn gái mình cũng đi." Jin Hee nhếch môi, Do Yeon đùa nhạo lại trước những gì cậu ấy vừa nghe. "Gì cơ? Jungkook còn độc thân."

"Các em, xe bus đến rồi!" Thầy Kim báo, tiến đến cùng Jungkook. "Em Jung, gia đình em nhờ tôi ngồi cạnh nên hãy đợi ở đây."

Tôi gật đầu. Anh trai biết rằng tôi bị say xe nếu đi quá lâu. Hơn nữa anh cũng thường yêu cầu giáo viên ngồi cạnh tôi phòng có chuyện xảy ra.

Tôi đứng đó, cạnh anh, chờ anh kiểm tra học sinh. "Mọi người đều đã lên xe. Đi thôi em Jung."

Anh để tôi đi trước, tôi ngồi cạnh cửa sổ, anh ngồi cạnh tôi.

TAE TAE'S POV

Jungkook đang vui vẻ với đám con gái ở đằng sau. Do Yeon và cậu ấy có vẻ biết nhau từ trước.

Tôi đang đọc sách thì thấy đầu ai đó tựa lên vai.

Nhìn qua thân thể nhỏ nhắn ấy. Em trông thật nhẹ nhàng và yếu ớt khi ngủ. Vài sợi tóc che mặt em nên tôi đã gỡ chúng ra và dắt sau tai, vài sợi ngắn hơn vẫn rũ xuống.

Lông mi em khá dài, cả vệt ửng hồng nhẹ trên má. Môi đỏ tự nhiên nên em cũng chẳng cần son để khiến nó đậm hơn.

Tôi gần như quên mất em trông thế nào lúc ngủ. Không thể phủ nhận rằng rất dễ thương và đáng yêu.

Tóc em phảng mùi hoa anh đào, thật tự nhiên. Mùi hương nơi em rất ngọt, chính xác là hương vani.

Điều rõ nhất có thể thấy được khi nhìn em là tuổi thiếu nữ. Sự trong sáng, tinh khôi. Dù vậy, cơ thể của em vẫn giống một người trưởng thành. Tôi chỉ cảm thấy cần phải bảo vệ em. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu làm em tổn thương.

Có thứ gì đó đã thôi miên tôi. Như thể một ma lực kỳ lạ dụ dỗ.

Kìm hãm bản thân đi, Kim Taehyung.

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ