Chapter 26

2.5K 217 3
                                    

Tập Hai Mươi Sáu: Ba Từ

Một ngày nhàm chán và mệt mỏi lại chuẩn bị kết thúc. Cũng không hẳn, chỉ là đã đến tiết cuối cùng trước khi chúng tôi được về nhà thôi.

Đã hơn một tuần từ hôm anh đánh dấu lên tôi. Từ vết bầm xanh chúng dần ngả vàng. Mà Hoseok cũng phát hiện rồi, anh bực chuyện đó lắm. May thay, anh không biết ai là chủ nhân của chúng. Dù đã thêm nghi hoặc khi điều tra Taehyung. Nhưng, cuối cùng vẫn đổ cho Jin Soo lỗi "để lại vết bầm" lên cổ tôi, tôi cũng được cảnh cáo không được đi chơi với cậu ấy nữa. Bằng quyết định của Hoseok, ai cũng đồng ý, Taehyung chính là người đã đề xuất điều đó.

"Từ giờ, em sẽ về nhà với Taehyung." Là những gì Hoseok nói sáng hôm ấy.

Thật áp lực khi Thực hành thí nhiệm là tiết cuối của chúng tôi. Ít ra thì tôi chịu trách nhiệm giấy tờ, chỉ việc ghi lại các phản ứng thôi. Suy cho cùng, dẫu có vẽ một dương vật vào, Taehyung cũng quá lười để kiểm tra. Anh quan sát chúng tôi thực hành, rồi dựa trên đó cho điểm.

"Jung Y/N, em yêu ai rồi à?" Anh ném một viên phấn vào trán tôi. "Gần đây em mất tập trung và mơ mộng lắm đấy nhé."

Tất cả mọi người phá lên cười.

Đáng ra tôi sẽ xin lỗi vì những hành động của mình, nhưng mà, tại mấy ngày dạo đây tôi đã không được chăm sóc kĩ lưỡng nhé. Tất cả những gì nhận được chỉ là một cái ôm mỗi tối rồi thỉnh thoảng là thơm lên má thôi.

Sớm sau đó, lớp học kết thúc. Chúng tôi giải tán. Đã 6 giờ chiều, trong lúc từng học sinh rời đi, tôi vẫn phải đợi Taehyung xong việc. Hôm nay anh ra sớm lạ thường, như thể cần phải đi đâu đó ấy.

Ồ và ừm, tôi đã đúng. Anh chạy nhanh lên phòng tắm rồi thay quần áo đẹp hơn trước nhiều.

"Cậu đi đâu thế, Taehyungie?" Namjoon hỏi bởi họ thường ăn tối cùng nhau nhưng hôm nay Taehyung lại ra ngoài.

"Em có hẹn với một đứa bạn từng chung trường đại học." Tôi nghe anh đáp Namjoon.

"Cậu ta đến Hàn để thăm chú à?"

"Phải, cô ấy ở Hàn một tháng để làm tình nguyện viên cho bệnh viện." Taehyung nói trước khi rời đi.

Chẳng phải ăn bận đẹp như thế chỉ để đi gặp bạn là lạ lắm sao. Một cuộc hẹn thôi mà, một cuộc gặp không bắt buộc phải đi. Hay cô ấy là một ai đó- Cô ấy?

Tôi giật mình nhận ra bạn anh là nữ. Tuy nhiên, tôi có thể làm gì với sự ghen tuông của mình đâu? Cơ bản là một cuộc hẹn. Họ chỉ là bạn bè. Không hơn. Không kém. Phải chứ?

"Anh mừng vì Taehyung đã ăn chơi ân ái hồi còn ở Anh Quốc." Jin thờ phào với một nụ cười hài lòng. Hẳn thật tốt khi biết Taehyung không bị phát chán lúc còn học đại học rồi.

Nhưng giờ họ chỉ là bạn thôi, đúng không?

Những lời Jin nói cứ vướng mắc trong đầu. Tôi chẳng thể ngủ nổi. Cứ lăn qua lăn lại trên giường, tìm một tư thế tốt nhất để thiếp đi hay để nghĩ về một thứ gì đó khác. Nhưng càng muốn suy ngẫm tới đồ ăn hay anime bao nhiêu, lại càng nghe thấy lời Jin nói cùng những lo âu trong tâm trí bấy nhiêu.

Tiếng cạch cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ, Taehyung ló đầu vào. Tôi phản ứng ngay và ngồi dậy.

"Em chưa ngủ à?" Anh nhỏ nhẹ nói những vẫn đủ cho tôi nghe thấy. Tôi cứ lắc đầu. Anh đóng cửa rồi đi đến trước tôi.

"Nhớ tôi, đúng không?" Anh ngọt ngào cười, ngồi xuống cạnh, xoa đầu tôi.

"Không." Tôi phồng má. Nói thế thôi, tôi vẫn nhớ anh nhiều lắm. Rất nhiều. Kiểu rất rất cực kì nhiều ấy.

"Nhưng tôi luôn nhớ em mà." Anh bĩu môi, ra điệu buồn rầu.

Thật sự, bọn tôi hay trêu nhau bởi việc này thường mở đường cho những cử chỉ thân mật.

"Nếu anh nhớ thì sao.. sao anh không hôn-" Anh nhấn môi lên môi tôi, đẩy tôi xuống giường. Không mạnh bạo đâu, trái lại, nhẹ nhàng và mềm mại. Một lúc thì anh dùng lưỡi mút mát môi tôi.

Anh thả, lại cười. Khiến tôi cực kì xấu hổ, tôi còn không thể tự làm chủ bản thân. Cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, chẳng biết bộc lộ.

"Em biết không, cục cưng, em có thể nói với tôi bất cứ lúc nào mà." Anh nằm xuống cạnh, đăm chiêu nhìn vào mắt tôi.

Đôi mắt anh thật sự đẹp. Đến không thở được. Thêm cả nụ cười, khỏi sống được luôn.

Tôi luôn suy nghĩ thái quá mọi thứ, nụ cười của anh khiến tôi quên đi những lo âu. Thật lòng dạo gần đây tôi hay lo lắng lắm. Nước mắt lại trực rơi.

"Y/N?" Anh chớp mắt khi thấy một giọt lăn xuống. Nhanh tay quệt nó đi rồi hỏi. "Có chuyện gì không ổn?"

"Taehyung. Em-" Tôi muốn được ở bên anh những lúc anh gặp khó khăn. Tôi luôn cảm thấy bản thân phiền phức. Quá yếu đuối đến nỗi có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi khóc vì hạnh phúc. Cảm nhận được cảm tình dành cho anh thực sâu đậm. Anh là khởi nguồn hạnh phúc của tôi.

"Sao thế?" Anh lại cười, khiến tôi khóc to hơn. Tôi chỉ cố nói một điều. Chỉ cố nói ba từ.

"Em yêu anh."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ