Tập Ba Mươi Mốt: Cuối Cùng
Y/N's POV
Tôi thức dậy khá sớm nên đã xuống giúp Jin chuẩn bị bữa sáng. Nấu cháo cho Taehyung vì anh có thể sẽ bị đau đầu khi tỉnh giấc.
"Y/N, anh thắc mắc. Em thích Taehyung à?" Đột nhiên Jin hỏi. "Hai đứa trông có vẻ còn hơn cả thầy trò."
"Phức tạp lắm ạ." Tôi đáp.
"Nếu em đang lo sợ về cảm xúc của thằng bé dành cho em, thì đừng lo." Jin chắc chắn, vỗ lưng tôi. "Cậu ta có thể trông như đang do dự về những hành động của mình nhưng sẽ không cho phép bản thân làm tổn thương một phụ nữ - chưa kể là một cô gái. Cậu ấy chẳng muốn thế đâu."
"Nhưng anh ta đã tổn thương em." Tôi thở dài, gần như thầm thì. "Về mặt tinh thần."
"Nó không cố ý làm vậy." Jin bình tĩnh. Anh hiểu bản thân đang nói gì.
Tôi im lặng.
Bị tổn thương là một phần của những trải nghiệm trong đời mỗi con người. Đáng ra tôi không nên e sợ mà phải mở lòng cho nó. Vì sau những đớn đau, hạnh phúc sẽ đến, phải không?
...
Tất cả mọi người đều đã đi làm. Trừ Taehyung, dĩ nhiên. Emilia có vài chuyện ở bệnh viện nên cũng ra ngoài trước cả bữa sáng.
Bát cháo tôi làm cho Taehyung nguội hẳn rồi. Chẳng biết anh muốn xuống không nữa, vì trong phòng anh có riêng một cái tủ lạnh mà, nên chỉ việc lấy luôn chai nước ngay trong đó thôi.
"Anh sẽ xuống.." Tôi lầm bầm, nhìn vào bát cháo. "Hay mình nên vào kiểm tra xem anh dậy chưa nhỉ?"
Tôi lên tầng và chậm rãi mở cửa phòng, ló đầu xem thử anh còn ngủ không. Cũng có chút tiếng ồn vang lên nhưng vì không thấy anh ngồi dậy hoặc nói gì cả, nghĩa là anh vẫn say giấc. Rồi tôi cẩn trọng đóng cửa rồi nhẹ nhàng rón chân bước đến bên giường.
Anh vẫn đang an yên ngủ như một đứa trẻ.
Tôi tự cười trước sự đáng yêu của anh. Mái tóc rối cùng chút dãi nhỏ ra theo đúng nghĩa đen.
Tôi cố ngồi xuống cạnh anh để ngắm thêm một chút, khiến tôi nhớ lại lúc yêu cầu anh ngủ cùng.
"Y/N..."
Tự nhiên anh gọi tên.
Anh đang mơ về tôi?
Rồi 10 phút sau lại im lặng. Anh chỉ tuyệt mĩ thở đều.
"Urgh..." Anh nhăn mũi. "Đau đầu quá.."
Chắc hẳn đã tỉnh. Nghĩ anh sẽ khát, tôi đứng dậy đi lấy một cốc nước. Khi trở lại thì thấy anh ngồi trên giường, có thể đang cố nhớ những gì đã xảy ra.
"Nước của anh đây." Tôi đưa cho anh, người vẫn chưa tiêu hoá được sự việc.
"Cảm ơn..." Anh đáp với giọng trầm khàn.
Tôi đứng đó nhìn, không biết phải nói gì. Sau khi uống hết cốc nước, anh đặt nó lên bàn ngủ và cố đứng dậy. Vô tình, anh mất thăng bằng.
"Để em giúp." Tôi bước đến, xoay xở đỡ anh xuống cầu thang.
Tôi hâm nóng cháo rồi mang ra cho anh.
Qua cách anh ăn, tôi có thể đoán được mùi vị của nó đấy, chẳng thể phàn nàn đâu.
"Hôm qua tôi... nói gì kì lạ à?" Anh hỏi khi vừa ăn xong.
"Ý anh là gì..?" Tôi nhìn lên, thấy anh đang cắn môi.
"Không có gì. Nếu chưa có gì xảy ra thì mọi thứ vẫn ổn." Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chua xót.
Anh lại định đứng dậy bỏ về phòng. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Taehyung..." Tôi lên tiếng, bồn chồn trước những gì chuẩn bị nói. "Với anh có ổn không khi em.. yêu anh?"
Tôi nuốt nước bọt, thấy phản ứng của anh chẳng thay đổi. Ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi cũ.
"Em nên tự hỏi bản thân mình câu đó, Y/N." Anh hít sâu rồi trả lời. "Tôi không thể cấm em yêu tôi."
Tôi đứng đó. Chẳng biết tiếp tục. Tôi thật sự nhớ anh.
"Em- Em đang tự hỏi..." Câm nín. Tôi vẫn chưa rõ nên nói tiếp thế nào. Đây chỉ là vài từ ngẫu nhiên phát ra từ miệng thôi.
"Với anh chúng ta... có ý nghĩa gì... em không biết có nên nói thế nào nữa."
Anh lại cắn môi, chẳng đáp. Vì tôi thấy vẫn chưa đủ rõ ràng và muốn chắc chắn xem tối qua anh có thật lòng hay không.
"Em muốn nghĩ thế nào cũng được." Anh lại lạnh nhạt trả lời.
Tôi im bặt. Làm thế nào để đối mặt với mọi thứ đây. Tôi có cảm giác như bị lợi dụng. Tự thấy xấu hổ trước sự hiện diện của chính bản thân mình.
"Ít nhất anh có thích em không? Khoan khoan khoan, hỏi sai rồi." Tôi cố hết sức để không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào qua ánh mắt. Nếu có, tôi cũng chẳng muốn anh biết tôi đang cảm thấy thế này đâu. "Em có ít nhất làm anh thoả mãn chưa?"
"Y/N." Anh lên tiếng nhưng tôi không bận tâm.
Lúc đó nghe tôi nói như mấy tên ngốc ấy. Tôi thấy mình giống một trong số những đứa con gái dễ dụ.
"Y/N, nghe này.." Anh với đôi tay đang để trên đùi của tôi. Bàn tay anh thận trọng và dịu dàng ngay khi vừa chạm đến, tôi giật mình. Không cố ý, nhưng đã giật mình.
Thấy thế nên anh rụt tay lại. Tôi vẫn không rời mắt khỏi tay mình.
"K..Không như những gì em nghĩ...."
"Anh bảo tôi có thể nghĩ theo những gì tôi muốn." Tôi cắt lời, cuối cùng cũng dám nhìn lên mắt anh.
"Tôi đã thật sự hạnh phúc. Tất cả là... thật lòng." Anh giải thích.
"Vậy tôi là của anh làm gì khi anh chẳng phải là của tôi?" Tôi bật lại.
Anh vẫn im lặng, không biết phản ứng thế nào.
"Tôi chưa từng cảm thấy bối rối đến mức này chỉ vì một cô gái. Ngay cả với Anna." Anh nặng nề thở dài.
"Tôi chỉ.... Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, Y/N." Anh đưa một tay che mặt.
"Tôi yêu em nhiều đến mức chẳng biết phải làm gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦
Fanfictionauthor: MikaLJk "Em biết gì không? Tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N." Kim Taehyung x Reader AU nơi anh là giáo viên của bạn còn bạn là học sinh của anh. © MikaLJK 2018 with permission