Tập Mười chín: Đừng đánh mất hy vọng
Y/N's POV
"Tôi cảm thấy mình như một thằng tệ hại, mỗi khi tổn thương em." Anh cất chất giọng khàn trầm. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như cực tiểu. Chỉ thêm chút nữa mũi hai người sẽ chạm nhau. Tay anh giữ cánh tay tôi.Tôi tiếp tục im lặng sau trước những lời vừa rồi. Ngượng ngùng cúi đầu. Tôi không biết nên nói gì.
"Y/N, nhìn tôi."
Nuốt nước bọt, chậm rãi đưa mắt lên đôi đồng tử của anh. Tôi không quen. Việc trông thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong mắt anh. Thoáng một giây sau đã lại cúi đầu.
"Đừng quay đi." Anh đặt tay lên mặt, nâng đầu tôi lên, bao trọn hai má. "Nhìn vào mắt tôi."
Tôi chỉ càng thấy bản thân lạc trong đôi mắt tuyệt mĩ của anh mà thôi, luôn luôn là như thế.
"Tôi đã rất tức giận khi thấy em buồn, mà hầu hết, là tại tôi. Đáng ra tôi không nên nghe theo bản năng." Giọng anh hơi vỡ ra lúc nhấn mạnh phần 'là tại tôi'.
"Taehyung..." Tôi ngăn anh bằng chất giọng vô cảm. "Dừng lại đi, làm ơn."
Đúng là người con trai này đã luôn trao cho tôi một thứ cảm xúc quay cuồng, tôi còn chẳng biết có nên tin anh hay không. Tôi đã nhận ra Jin Young đơn giản chỉ là một người tôi mến mộ, còn Tae Hyung phải chăng mới là người tôi thích. Tôi không chắc nhưng cảm xúc khi ở bên anh khác với khi ở cạnh Jin Young.
"Nói tôi nghe Y/N. Em có thích tôi không?" Anh bảo. Chỉ là một câu hỏi thôi nhưng tim tôi cũng đau khi nghe được. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối. Nếu cho anh một cơ hội, liệu anh có lãng phí nó không?
"Em... Em-". Giọng tôi bắt đầu run lên.
Tôi chỉ muốn anh có cảm giác giống với tôi. Nhưng quá sợ để nói lên bất cứ điều gì.
"Em sẽ tin tưởng tôi chứ?"
Em rất muốn, Taehyung ạ. Nhưng, giờ thì chưa thể.
Tôi lắc đầu, tay anh buông lỏng. Anh thả tay, từ từ bỏ lại tôi dưới dòng nước lạnh.
"Nếu vậy, em không thật sự thích tôi rồi. Ít ra em đã tin Bae Jin Young, dù cảm xúc của em với cậu ấy khác." Anh nói, trước khi ra khỏi phòng bơi. Anh còn không nhìn lại tôi. Chẳng phải bảo sẽ cảm thấy như một thằng tệ hại khi làm tổn thương tôi sao.
Khoảnh khắc đó anh đã khiến tôi đau rồi đấy.
Nhưng vẫn là tại tôi thôi.
Có phải hèn nhát như tôi là tồi tệ lắm không?
"Tôi thấy em ở đây." Tôi nghe được một giọng nữ. Không phải cô Young, cô ấy không đến đây giờ này đâu. Chỉ có thể là Anna.
"Anh ấy đã nói gì với em?" Cô ta ngồi xuống ghế. "Để tôi nói cho em nghe một điều, Jung Y/N."
"Em không muốn nghe." Tôi nhăn mặt.
"Em không phải mẫu người của Taehyung. Anh ấy không thích một kẻ yếu đuối lúc nào cũng ra vẻ đáng thương." Anna nghịch tóc. "Hôm nay anh ấy đã thử em. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp đầu tiên là chính xác những gì em đã làm. Bỏ chạy và trốn tránh anh ấy. Trường hợp thứ hai là giả ngơ."
Tôi hiểu ý của chị. Chị ta chỉ muốn chứng minh rằng tôi không thích hợp với anh. Sau cùng thì chị ấy nói đúng. Tôi còn chẳng thể lo nổi cho bản thân mình mà.
"Tuy nhiên." Anna tiếp tục. "Đừng đánh mất hy vọng."
Tôi gần như đã làm điều đó rất nhiều lần.
"Em không phải mẫu người của anh ấy. Nhưng hình mẫu đó đang dần trở nên giống em."
...............
Taehyung's POV
"Anh nghĩ anh phá tung lên rồi, Jungkook." Tôi tự nguyền rủa bản thân khi vừa về đến phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Sự chú ý của thằng bé ngay lập tức hướng về tôi ngay khi vừa dứt lời. Thằng nhóc đó biết rõ con người Y/N. Vì Y/N cũng tâm sự với nó về tôi.
"Anh lại vô tình nói một câu nào đó khiến Y/N tổn thương." Tôi nhảy lên giường, nặng nề thở dài.
"Vậy mai cứu vãn đi."
"Không dễ thế đâu Kook, em ấy còn chẳng tin tưởng anh." Tôi quay mặt nhìn Jungkook.
"Hyung, Y/N rất yếu đuối và nhạy cảm. Em ấy đón nhận từng từ từng chữ một cách nghiêm túc và thái quá nó lên rất nhiều. Nếu anh muốn có được lòng tin của em ấy, anh phải thật sự xứng đáng." Jungkook lại bắt đầu bài giảng rằng không phải cô gái nào cũng giống nhau. Người con gái tôi tiếp xúc nhiều nhất là Anna.
Anna là dạng tomboy, hoàn toàn đối nghịch với Y/N. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô ấy khiến cô trông nữ tính. Còn Y/N thì mang nét đáng yêu.
"Anh ngủ đây." Tôi cắt lời Jungkook, choàng chăn qua đầu.
"Hyung~" Jungkook than thở rồi cũng bỏ cuộc với việc giảng giải.
Tôi cần nói chuyện với em một cách tử tế. Cần phải giải thích mọi thứ. Rằng lúc nãy tôi đã phản ứng thái quá.
Phải ngủ thôi. Đầu tôi sẽ nổ tung nếu như không ngủ ngay tức khắc.
Vả lại tôi cũng phải đối tốt với em nữa. Đó là cách duy nhất để trở nên xứng đáng.
Nếu chưa quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦
Fanfictionauthor: MikaLJk "Em biết gì không? Tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N." Kim Taehyung x Reader AU nơi anh là giáo viên của bạn còn bạn là học sinh của anh. © MikaLJK 2018 with permission