Chapter 24

2.7K 254 11
                                    

Có spoil Avengers: Infinity War

Tập Hai Mươi Tư: Của Tôi

"Hai người cãi nhau à?" Min Young hỏi.

Đã một tuần kể từ vụ tỏ tình, anh lờ đi sự hiện diện của tôi suốt. Và cậu con trai Han Jin Soo kia cũng trở thành bạn của tôi. Sau ngày hôm ấy thì tôi đã cho cậu ta một câu trả lời tử tế rằng tôi chỉ có thể làm bạn nếu cậu ấy muốn thôi.

"Không, anh ấy vẫn giận chuyện Jin Soo." Tôi đảo mắt, nhấm nháp sữa chuối.

"Tớ chẳng hiểu nổi hai người." Daniel ngáp. "Nhưng thầy đang tỏ ra cáu bẳn cực kì với tất cả chúng ta."

Tôi gật đầu đồng tình. Anh phạt chúng tôi ở lại hầu như không vì lý do gì. Điển hình là bài tập về nhà Hoá, bọn tôi trước đây chưa từng phải thực hành thí nhiệm thế mà nội trong tuần qua thôi đã phải làm 3 lần. Không chỉ vậy mà cả bài kiểm tra Toán, toàn những kiến thức anh chưa bao giờ nhắc tới trên lớp. Mấy tiết Sinh cũng khó khăn hơn.

"Cả hai đều có thể chơi trò này mà." Min Young cười. "Bơ lại thầy ấy và đi chơi với Jin Soo nhiều hơn. Tên đó sẽ hạnh phúc lắm đấy."

"Ý cậu là sao?" Tôi nhăn mặt. Thật lòng, tôi không thích cái ý tưởng lợi dụng Jin Soo đâu. Tội nghiệp lắm.

"Cứ làm như những gì tớ nói đi."





Vậy nên tôi đã làm.

Ai ngờ đây có vẻ là một ý tưởng khá tốt. Tôi được hiểu thêm về Jin Soo hơn. Chưa từng nhận ra bọn tôi học chung trường mẫu giáo, vì hồi ấy tôi cũng không thuộc dạng cởi mở gì lắm. Cũng khá vui khi biết cậu ấy đã ngưỡng mộ tôi từ lúc đó.

Thứ Năm bọn tôi đi chơi. Là ngày khởi chiếu Infinity War, Jin Soo lấy được 2 vé khá sớm nên cả hai đi xem.

"Tớ đã khóc được một dòng sông rồi đấy." Cậu ấy bảo, sau khi rời khỏi rạp phim. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe thế, vì thật sự tôi cũng khóc.

NGƯỜI NHỆN CỦA TÔI CHẾT RỒI!

Và dù có vài cảnh cũng khá buồn cười, ví dụ như cảnh "Gavora đâu, ai là Gavora và sao lại là Gavora."

"Phim của Báo Đen và Người Nhện sẽ ra mắt vào năm sau." Jin Soo nói. Thế quái nào ra mắt được phim khi nhân vật chính chết rồi nhỉ?

À mà tôi cũng quên nói, Jin Soo khá ngầu, đi con xe motor nên tối hôm đó đã đưa tôi về.

"Tớ không biết cậu sống trong biệt thự rộng lớn như này đấy." Cậu ta ngước mặt lên chiêm ngưỡng toà nhà trước mắt.

"Ừm, tớ nên vào đây." Tôi khúc khích, ôm cậu ấy một cách thân thiện.

Ấm áp mỉm cười với cậu rồi đi vào nhà.

"Y/N." Jin Soo áp lấy hai má, hôn lên trán tôi. "Chúc ngủ ngon."

Rồi chạy đi ngay lập tức.

Cảm giác khác với những gì Taehyung làm. Môi cậu ta cũng mềm, nhưng bằng cách nào đó mà của Taehyung vẫn độc nhất hơn. Tôi có thể kể ra sự khác biệt đấy.

Tôi cố gắng mở cửa càng khẽ càng tốt. Đèn tắt hết, chắc mọi người đã ngủ. Cẩn trọng, tôi lên tầng để không gây bất cứ tiếng động nào.

Nhưng ngay khi vừa lên tới, tôi thấy một bóng người đang vắt chéo tay. Dám chắc, chỉ có thể là Taehyung.

"Anh làm gì-" Đột nhiên anh mạnh bạo hôn lên môi tôi. Tay phải kéo cơ thể tôi gần anh. Tay còn lại cởi từng cúc trên áo.

Anh hướng về phòng, nhất là giường của tôi. Tôi ngã xuống, lưng nằm lên tấm đệm mềm. Cùng lúc, anh buông ra, mãnh liệt nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh thở dốc, tôi cũng vậy.

"Tae-" Anh lại ngắt lời nhưng lần này là bằng những cái hôn mở dọc theo xương hàm xuống cổ, rồi xương quai xanh. Cùng những nụ hôn ẩm ướt, mà cả dễ chịu ấy, có vài chỗ khiến tôi chỉ có thể - rên rỉ.

Rồi anh lại quay về nơi yếu điểm trên cổ tôi. Cái điểm nhạy cảm ấy. Anh đã tìm ra, khá nhột cái cách ai miết môi lên nó. Một hồi, anh liếm. Tôi run lên bởi hành động này.

Anh mút, thêm chút gặm nhấm. Thật sự từ tận đáy lòng- tôi thích nó.

"Tae!" Tôi kêu lên khi anh cắn. Sau đó cảm nhận được anh di chuyển đến điểm khác, làm điều tương tự.

Tôi không thể làm gì, chỉ biết rên. Tôi rên lên mỗi khi anh mút cổ hay xương quai xanh.

Dần dần anh ngừng lại sau khi đã 'mút mát' đủ.

"Em là của tôi." Anh thì thầm bằng cái giọng trầm khàn. "Em là của tôi, hiểu chứ? Của tôi và chỉ một mình tôi. Không còn kẻ nào khác."

Anh vùi đầu vào hõm cổ.

"Tôi xin lỗi." Anh thở. "Tôi nhớ giọng nói của em. Nhớ cách em cười. Nhớ tiếng em cười. Nhớ những nụ hôn thuần khiết mỗi ngày với em..."

Chúng tôi cứ giữ như thế một lúc lâu cho đến khi nhịp thở cả hai đều đã ổn định. Rồi anh ngồi dậy, vẫn đăm chiêu nhìn tôi, anh hỏi: "Em với Jin Soo..."

"Cậu ấy là bạn em."

Là sự thật, cậu ta CHỈ LÀ bạn.

"Vậy được." Anh gật đầu cùng một nụ cười nhẹ trên môi. "Em nên đi ngủ đi."

Hai má tôi nóng ran bởi những gì đã xảy ra vài phút trước. Bằng cách nào đó mà tôi thấy lạ lẫm. Khát cầu nhiều hơn. Muốn anh chạm vào tôi nhiều hơn. Anh trao cho tôi hứng cảm, làm sao cứ thế đi ngủ được.

"Em có thể- Em có thể làm ơn hôn một lần n-" Tôi lắp bắp, cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ khi hỏi anh điều ấy.

"Em muốn gì, bé cưng?" Anh nâng cằm, để tôi đối mặt.

"Một nụ h-hôn."

"Một nụ hôn?" Anh nghiêng đầu về một bên, nhếch môi.

Tôi liên tục gật đầu.

"Được, một nụ hôn cuối cùng rồi ngủ, nhé?"

Tôi lại gục.

Lần này nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều. Môi anh và tôi hoàn hảo vừa khít nhau. Chúng tôi chuyển động rất nhịp nhàng. Tôi kéo anh lại gần hơn, nụ hôn trở nên sâu, mãnh liệt.

Tôi muốn nhiều nữa. Nhiều nữa.

Nhưng, anh thả, miết tay lên môi tôi.

"Ngủ ngon, bé con."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ