Chapter 22

2.8K 249 6
                                    

Tập Hai mươi hai: Ngày nghỉ

Author's POV

"Sao Taehyung với Y/N chưa dậy nhỉ?" Jin phiền nhiễu than thở. Anh đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cả họ và Jungkook. Hiển nhiên Jungkook đã ăn hết khẩu phần của mình.

"Em lên kiểm tra hai đứa nó đây." Hoseok bảo, đứng dậy.

Jimin ngay lập tức ngăn lại. "Để họ ngủ đi, hyung. Chắc họ mệt thôi."

Jungkook gật đầu đồng tình dù cậu ấy không ngờ Jimin sẽ nói thế. Jungkook biết có lẽ Taehyung đã ngủ chung với Y/N.

"Phải, phải, còn Jungkook người đi cùng hai đứa nó lại không mệt?" Hoseok chế nhạo, nghi ngờ.

"Ư-Ừ thì, Y/N thấy không khoẻ còn Taehyung hyung vì chăm em ấy nên chẳng chợp mắt được trên xe." Jungkook lắp bắp. Suy cho cùng thì cậu nói cũng đúng.

"Anh thề có gì đó không ổn giữa Taehyung và Y/N." Hoseok tự lầm bầm.

"Không gì đâu. Anh biết mà, cậu ta là thầy giáo của em ấy." Jimin ngượng cười như thể đang che giấu chuyện gì đó.

"Nghe đỏng đảnh thế." Namjoon gia nhập cuộc hội thoại.

"Cả Taehyung cũng thừa nhận rằng thằng bé muốn dạy bạn gái nó làm sao để-" Jin bị Hoseok lườm nên ngưng lại. "Ờm, chẳng phải đấy cũng là ham muốn của chú à, Namjoon?"

"Thành thật mà nói, em cũng mừng nếu được làm vậy." Namjoon khúc khích, Hoseok thở dài.

"Mấy người có trí tưởng tượng bệnh thật đấy." Hoseok tiếp lời. Những vị kia không biết làm gì ngoài phì cười.

"Ừm, Taehyung là đứa dị nhất trong chúng ta." Lại một sự thật nữa phát ra từ miệng Jin. Sau cùng Jimin đã không hé môi suốt. Cậu sợ sẽ vô tình thốt ra một bí mật mà bản thân biết. Cậu phải cẩn trọng.

"Em cũng chẳng ngạc nhiên." Hoseok gật đầu đồng tình.

~~~~~chuyển sang đôi uyên ương~~~~~

Y/N's POV

Tôi chưa từng ngủ ngon đến thế. Có thể vì được say giấc đến tận trưa. Hoặc đơn giản là nhờ anh.

Tỉnh giấc trong hương vani hoà quế hồi. Không chỉ nghe được nhịp thở, mà còn cảm nhận được tay anh choàng qua eo, giữ cơ thể tôi lại sát. Chúng tôi nằm cực gần nhau, như một bản thể vừa vặn, chân còn gác lên tới nỗi cả hai chẳng biết làm sao để gỡ.

Anh vẫn yên giấc. Thật sự, đây là lần đầu tôi thấy anh ngủ. Mặt anh như em bé ấy. Rất an yên. Thêm cả việc tôi có thể quan sát từng chi tiết các bộ phận gương mặt. Lông mi dài, hẳn là dài hơn người bình thường. Cả mũi lẫn từng ngóc ngách cũng khiến tôi yêu anh đến cuồng say. Tàn nhan ẩn càng nhắc tôi nhớ anh độc nhất đến mức nào.

"Bé con?" Anh lầm bầm, mắt trái vẫn nhắm nhưng mắt phải đã mở ra nhìn lén tôi. Giọng anh trầm tới mức cả Adele cũng không đỡ nổi. Nó thật sự khàn và cũng thật sự quyến rũ "Mấy giờ rồi?"

"Khoảng 1 giờ chiều." Tôi trả lời. Anh hậm hừ đáp, rúc vào gần tôi.

"Tôi lạnh." Anh khúc khích trao cho tôi mấy nụ hôn nhẹ lên má. "Cứ thế này một ngày đi."

"Không, em đói." Tôi lắc đầu, nhăn mặt.

"Vậy sau khi ăn hãy tiếp tục-"

"Không. Em không định ngủ cả ngày đâu."

"Chúng ta có thể học bài tiếp theo đấy, bé con." Anh nhếch môi.

Ồ không. Ý tôi là có. Nhưng tôi chưa chắc chắn về kĩ năng của mình nên-

"Hoặc có thể luyện tập."

Làm quái nào anh cười được sau khi phát ngôn ra câu đấy thế. Đùa thì, tôi cũng không để tâm đâu nhưng. Nhưng tôi muốn dành thời gian bên anh theo cách khác.

Có thể biểu cảm không thoải mái của tôi khiến anh để ý rằng tôi muốn gì đó khác.

"Em có muốn xem vài bộ phim không?" Tôi gật đầu.

Và rồi chúng tôi xuống bếp nơi vài món đã được bỏ lại sau bữa sáng. Dù là đồ thừa nhưng cũng ổn với bọn tôi vì cơm trưa ở trường tệ hơn nhiều.

Chúng tôi quyết định xem Harry Potter. Taehyung không hẳn là fan của Harry Potter nên anh chưa xem bất cứ bộ phim hay đọc bất cứ cuốn truyện nào.

Chúng tôi đã âu yếm với nhau ở phần đầu nhưng về sau lại cực kì tập trung xem. Thật ra tôi theo dõi cả series không dưới 10 lần rồi nên đã lăn ra ngủ. Taehyung thoạt tiên không để ý.

"Tôi cứ tưởng Voldemort sẽ không chết." Taehyung lầm bầm, vươn vai sau phần phim đầu tiên. Nhưng rồi mới thấy tôi nửa tỉnh nửa mơ. "Em buồn ngủ à, bé con?"

Tôi ậm ừ. Chỉ ngồi cả ngày và không làm gì thôi cũng đủ mệt rồi.

"Vậy đi ngủ đi. Tôi sẽ xem phần khác." Anh xoa đầu tôi. "Khá thú vị."

Tôi phồng má. "Không!"

Tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình bên anh rồi thì tại sao không thể tiếp tục cho đến khi có ai đó về nhà?

"Em muốn anh đi với em." Tôi nũng nịu, kéo tay anh. Nhìn anh cười giải trí chưa kìa, như thể đã trông đợi tôi nói câu này ý. "Đi mà~"

"Được rồi, được rồi." Anh nhanh chóng đứng dậy ôm tôi từ đằng sau rồi cả hai lạch bạch lên tầng như hai con chim cánh cụt. "Lần này là phòng tôi."

Đây là lần thứ hai tôi vào phòng anh. Vẫn không thể hiểu sao anh có thể ở phòng này. Nó còn rộng hơn cả phòng khách và nhà bếp cộng lại.

"Tae?" Tôi lăn trên giường. Thật mềm và thoải mái. "Anh không thấy cô đơn khi ngủ ở đây một mình à?"

Anh trườn đến chỗ tôi. "Giờ thì không còn rồi."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ