Chapter 12

3.2K 286 4
                                    

Tập Mười hai: Tôi ước

Chúng tôi đã đợi. Phải, chúng tôi - cả lớp.

Đã nửa tiết đầu tiên trôi qua nhưng anh vẫn chưa đến.

"Chào buổi sáng các em! Như các em thấy thì thầy Kim sẽ đến muộn. Nghĩa là các em phải chờ. Làm bất cứ thứ gì các em muốn nhưng không đánh nhau, được chứ?" Cô Young thông báo rồi rời đi.

"Thầy Kim chưa bao giờ đi trễ."

"Có lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó."

"Thầy là người trưởng thành mà. Chắc đã làm tình với Choi Anna cho đến rạng sáng-" Tôi sặc sữa đang uống trước mấy lời vớ vẩn của Daniel. "Cậu ổn chứ, Y/N?"

"Chắc chắn là không rồi! Đồ đầu óc đen tối, có thể chỉ là do thầy dậy muộn và bị kẹt xe thôi." Anh dậy sớm hơn cả tôi và tôi không biết anh đã đi đâu.

"Ôi thôi nào, thầy cũng có cuộc sống riêng mà! Một người đàn ông như thầy chắc chắn đã có bạn gái, khỏi phải bàn vì quá rõ ràng là Choi Anna, xếp hình cũng bình thường mà!"

"Thầy chưa có!" Và chúng ta lại bắt đầu với trận chiến giữa Daniel và Min Young.

"Sao cậu biết được?!" Daniel cao giọng. "Vì tớ thám thính giỏi hơn cậu!"

"Ồ thật sao? Tớ cũng biết chút ít về thấy đấy nhé!" Dần trở nên hấp dẫn và gay cấn hơn rồi. Bỏng ngô đâu nhỉ?

"Cái gì? Rằng thằng nhỏ của thầy dài hơn cậu à? Đúng rồi đấy!" Min Young trỏ ngón giữa, cả lớp phá lên cười. "Cậu còn chưa thấy nó mà! Không thể nói những điều cậu không chắc chắn!"

"Phải chứ? Đó là lý do tớ bảo- Thầy. Chưa. Có. Bạn. Gái." Mỗi một chữ Min Young nhấn mạnh đều khiến Daniel giật nảy lên.

"Ờm, vậy sao cậu còn quan tâm làm gì?! Thầy sẽ không hẹn hò với bất cứ ai trong số các cậu đâu." Daniel chế nhạo và chỉ tay về phía tôi, Min Young, Jin Hee, Hye Rin và Do Yeon.

"Sao cậu biết được?" Min Young trừng mắt.

"Cược đi. Nếu tớ đúng, cậu sẽ phải hẹn hò với tớ 3 tháng."

"Được thôi! Nếu thầy hẹn hò với một học sinh trong trường, cậu sẽ phải xin lỗi và đãi tớ cà phê 3 tháng!"

"Cược!"

"Tks." Sau đó cả lớp bắt đầu tranh luận về vấn đề ai sẽ có thể hẹn hò với thầy Kim. Tôi còn chẳng quan tâm. Ý tôi là- Min Young đã thua rồi. Thầy Kim thích Anna.

Tôi nghe thấy tên mình được nhắc đến vài lần nhưng tôi nghĩ là họ chỉ đang đoán mò thôi.

"Xin lỗi vì đã tới trễ, lớp thân yêu nhất của tôi." Chúng tôi ngay lập tức nhận ra có gì đó bất thường với anh. Không chỉ quần áo có chút xộc xệch mà tóc tai cũng bù xù, kèm cả vệt máu ở khoé môi với mấy vết xước trên má.

Tôi cảm nhận được sự bất thường. Có gì đó rất lạ. Anh không nhìn tôi. Không hề, anh không hề nhìn tôi theo đúng nghĩa đen.

"Thưa thầy, có chuyện gì xảy ra thế ạ?" Một đứa phía sau tôi hỏi.

"Một học sinh đã tấn công tôi, nhưng không sao đâu." Anh chỉnh lại cà vạt và mỉm cười.

"Tớ cá là vì đã quyến rũ bạn gái của cậu ấy." Daniel thì thầm với Min Young bằng điệu bộ đùa cợt.

"Em hài hước thật đấy, Daniel. Nhưng học sinh đó thật thảm hại khi cố cướp bạn gái của tôi." Anh nhấn mạnh từ 'của tôi', nhiều giọng to nhỏ có thể được nghe thấy. Tôi chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Anna. Người học sinh đó chắc hẳn là Jin Young-

"Lớp giải tán." Ngay khi anh vừa dứt lời thì mọi người bỏ xuống căn tin ngay. Nhưng anh ở lại để chỉnh trang đầu tóc.

Trước khi tôi có thể nghĩ ra câu cần hỏi thì đã bước đến chỗ anh rồi. Đầu óc tôi còn rối loạn hơn. "Tae Hyung."

Sau khi lên tiếng tôi chẳng thể nói gì khác nữa. Anh quay sang, chú ý đến tôi. Tôi vừa nhận ra rằng đã gọi anh bằng tên thật nhưng có vẻ anh không để tâm.

"Đây." Tôi cúi đầu, gằm mặt xuống đất, tay đưa cho anh một miếng băng cá nhân. Tôi có thể cảm nhận được anh đang cười nhưng hoá ra chỉ là tưởng tượng. Nhìn lên thì thấy anh chẳng có biểu cảm gì. "Cám ơn em."

Anh nhận lấy và khi tôi vừa định đi về chỗ ngồi của mình. Anh xoa đầu tôi. "Em đáng yêu lắm."

Tôi bất động. Không thể di chuyển hay lên tiếng. Tim đập nhanh hơn bình thường. Taehyung không quan tâm đến điều đó, hoặc ít nhất thì có vẻ là vậy. Anh cười, chắc đang đợi tôi trả lời hay nói gì thêm.

Tôi không thể. Đến cuối cùng khi tôi có được một chút sức lực để chạy đi, tôi đã bỏ chạy. Khoảnh khắc ấy tôi đã biết rằng đang xảy ra.

Càng không muốn bản thân yêu anh bao nhiêu, tôi biết mình sẽ như thế và thời điểm ấy nó đang diễn ra bấy nhiêu.

"Em ước em là một ai đó quan trọng đối với anh."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ