Tập Mười bảy:
Sự khác nhau giữa hôn và thơm"Em biết gì không?" Anh nhếch, cắn môi. "Tôi chẳng quan tâm. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N."
Anh hạ môi mình lên môi tôi. Tôi không biết phải làm gì. Thành thật thì rất muốn hôn đáp lại. Nhưng chẳng thể.
Nói cách khác, môi tôi không hề cử động. Tôi thật sự không muốn anh biết nên đã nhẹ đẩy ra.
Anh nhìn tôi, hỏi. "Em không định hôn lại tôi à?"
chưa kịp thở thì anh đã mạnh bạo hôn tôi lần nữa, chuyển động nhưng tôi đây còn là một ĐỨA TRẺ thiếu kinh nhiệm vẫn đứng im như cục đá. Anh rời môi, chăm chăm nhìn biểu cảm của tôi, khó xử.
Rồi anh bật cười.
"Em không biết hôn?" Anh che miệng. Tai tôi đỏ lên. "Em biết!"
"Vậy hôn tôi đi." Anh thách thức nhìn tôi với một cái nhếch môi.
Trông mặt anh thật giải trí, tôi hít sâu trước khi đặt môi lên môi anh. Tôi biết mình không thể hôn một cách hoàn hảo như anh đâu.
"Đấy không phải là hôn. Mà là thơm."
Tôi nhăn mặt. "Giống nhau mà?"
"Cái tôi trao cho em là hôn, còn em chỉ thơm lên môi tôi thôi." Anh lắc đầu thất vọng. Tôi nhìn anh, hoang mang. Tôi không hiểu. "Khi nào em phân biệt được hôn với thơm, lúc đó hẵng trả lại tôi nụ hôn của mình. Trao đi cái gì, nhận lại cái nấy."
"Vậy nói xem hôn là gì." Tôi than thở, kéo tay anh vì anh đang định bỏ đi, miệng còn cười rõ tươi.
"Không không, em nên tự tìm hiểu." Anh choàng tay qua vai tôi, giữ ở đó cho đến khi cả hai về tới khách sạn.
"Em còn thời gian mà, Y/N. Ngủ ngon!" Anh nháy mắt rồi về phòng. Tôi còn chưa thể nói 'Chúc ngủ ngon' thì đã có một đôi tay lôi tôi vào trong.
"Sao? Thế nào? Jin Young bảo anh ấy đã hôn cậu!" Jin Hee dồn dập hỏi ngay khi cánh cửa đóng lại. Đúng như tôi dự đoán, Jin Hee, Do Yeon, Hye Rin, Daniel, Jin Young và Ji Hoon đang ở trong phòng bọn tôi. Mắt họ phấn khích sáng lên.
"Mà hôn là gì?" Tôi nhăn mặt. Ngay khoảnh khắc đó họ khinh bỉ nhìn. "Không giống thơm à?"
Mắt họ chớp chớp. Hye Rin giễu lại. "Bọn tớ hỏi là anh ấy đã hôn cậu chưa."
"Rồi?" Tôi đáp, do dự.
"Daniel, cà phê của tớ đang đợi." Min Young huých cùi chỏ vào Daniel, người chắc hẳn đã quên mất về vụ cược giữa họ. "Cà phê gì? Tự mua đi."
"Này, vụ cược của chúng ta về bạn gái thầy Kim." Min Young nhăn nhó, Do Yeon ngây thơ thêm lời. "Y/N là bạn gái của anh ấy rồi à?"
"Chưa." Jin Young trả lời.
Déja vu.
Nó khiến tôi nhớ lại lúc tôi đi chơi với Jin Young và Ji Hoon. Cậu ấy cũng bảo tôi chưa phải là bạn gái cậu ấy. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể. Tôi không nuối tiếc vì không thể hẹn hò với một chàng trai ngọt ngào như cậu đâu. Chẳng những bởi vì tim cậu đã loạn nhịp mấy năm trời vì Anna mà còn bởi thứ duy nhất tôi cảm nhận được khi ở bên cậu là sự thoải mái, không phải một loại cảm xúc tình yêu.
"Tớ chắc chắn họ sẽ hẹn hò với nhau. Đó là lý do tại sao cà phê của tớ đang đợi." Min Young nhún vai và cười.
"Sao cậu lại hỏi hôn là gì? Hôn là hôn thôi." Ji Hoon trả lời câu hỏi của tôi.
"Thế thơm là gì?" Tôi hỏi tiếp. Cậu ta do dự. "Thơm là thơm."
"Hôn với thơm khác nhau chỗ nào?" Tôi nhăn mặt, chưa hài lòng với câu trả lời ấy.
"Chẳng phải giống nhau à?" Hye Rin bối rối nhìn Ji Hoon. Do Yeon và Min Young gật đầu.
Daniel phá lên cười. Y như Tae Hyung. Khiến tôi tò mò hơn.
"Thơm là khi cậu đặt môi lên má hay môi người kia." Jin Hee, người đang ăn snack, trả lời câu hỏi của Hye Rin.
Nghĩ về nó, Tae Hyung cũng đặt môi anh lên tôi. Tôi cũng thế. Có khác nhau đâu.
"Jin Hee, tiếp đi. Điểm khác nhau là gì?" Min Young giựt lấy gói snack, gần như mất kiên nhẫn la lên.
"Hôn cũng thế, nhưng gồm lưỡi nữa." Daniel nhếch môi, đưa mặt đến sát Min Young.
Tôi bỏ ngoài tâm trí tất cả sự hào hứng trước hành động vừa rồi của Daniel.
Khá chắc chắn rằng Tae Hyung không dùng lưỡi. Nên anh cũng mới chỉ thơm thôi.
Tên đểu đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦
Fanfictionauthor: MikaLJk "Em biết gì không? Tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N." Kim Taehyung x Reader AU nơi anh là giáo viên của bạn còn bạn là học sinh của anh. © MikaLJK 2018 with permission