Chapter 8

3.7K 330 36
                                    

Tập Tám: Có lẽ

Tae Tae's POV

"Taehyungie~" Em ngọt ngào gọi rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt em vì không thể cưỡng lại nổi nữa.

Em vẫn mặc đồng phục dù đã gần nửa đêm. Tôi để ý vài khuy áo mở, khe ngực và một ít phần bra lộ ra. Dù vậy, trong một khắc tôi đã tự hỏi bản thân rằng mày đang trở thành cái gì thế. Tôi đoán là tại tôi đã nhìn chăm chú vào cổ áo hở nhẹ của em suốt nên em mới đỏ mặt quay đi.

Tôi cố xoay xở hướng mắt ra một chỗ khác - sofa. Thú thật là tôi không thể kiềm bản thân khỏi liếc xuống đùi em. Chiếc váy của em chẳng bao giờ quá dài hay quá ngắn - chỉ một độ dài hoàn hảo để phô diễn đôi chân thon thả nõn nà.

Tôi có cảm giác như em đang cười nên đã nhìn lên mắt em. Đôi mắt ấy chẳng còn vẻ trong sáng nữa. Toàn là dục vọng.

Em bắt đầu cởi thêm vài nút, đủ để trượt phần cổ áo xuống tay. Lộ đôi vai trần sau mái tóc xoã. Tôi điêu đứng trước đường cong thanh tú từ phần cổ xuống vai của em, một vẻ đẹp tuyệt đối.

"Oppa." Cái cách em gọi khiến tôi điên đảo - như thể đang cầu xin tôi cởi nốt số cúc áo còn lại.

Tôi vươn người đến, hôn lên đỉnh đầu em. Bởi em thấp hơn tôi đúng 7 phân nên làm việc đó thật dễ dàng. Em dướn người gần hơn, cho tôi một tầm nhìn từ trên đầu đổ xuống ngực. Ngực của em, thật ra không to - chắc chắn rất nhỏ, chẳng có vẻ gì là có thể lấp đầy hai lòng bàn tay tôi.

"Y/N. Em mất quá nhiều thời gian để nhận ra tôi khao khát em." Tôi thì thầm vào tai em. Em run lên - vì sự thật là giọng tôi rất trầm.

Tôi không thể rời mắt khỏi môi em, muốn hôn lên nó. Môi em trông thật mềm, tôi vẫn luôn tự hỏi nó có vị gì. Dù em chẳng bao giờ dùng son, môi vẫn đỏ tự nhiên.

"Hôn em, Taehyung."




"Thằng nghiện Gucci kia dậy mau!" Ho Seok quát vào tai rồi đẩy tôi khỏi chính giường mình, tôi ngã xuống sàn. "Muộn làm rồi kìa!"

Ngồi dậy và thật lòng thì có cảm giác là lạ - kiểu ướt ướt ấy. Tôi thầm ước rằng điều đó không xảy ra trước khi chính thức kiểm tra nó. "Anh mong cái giấc mơ ẩm ướt của mày không phải là với em gái anh."

"Lần thứ ba trong tuần rồi." Tôi thở dài vò tóc.

......

"Y/N đâu?" Tôi hỏi khi nhận ra rằng Y/N không có ở trong bếp.

"Con bé với Jungkook đến trường rồi." Jin nói, đưa cho tôi một hộp cơm trưa.

Cho thầy Kim
          -    Mong anh thích nó
                                                Y/N

"Em ấy nấu cho cậu như thể biết cậu sẽ bị muộn hay gì ý." Ho Seok bĩu môi. "Em gái anh chuẩn bị cho mỗi mình chú. Đúng là thiên thần."

Y/N thường làm cơm hộp cho tất cả chúng tôi - vì chúng tôi đều thích đồ ăn em nấu. Tôi đã sốc khi biết em chỉ tự nhiên làm cho riêng tôi.

"Anh biết tiền cậu không thiếu, Tae Hyung ạ. Nhưng cậu vẫn phải đi làm." Nam Joon lôi tôi về từ thế giới riêng. "06:47 rồi"

"Ôi chết!" Tôi chạy khỏi nhà với hộp cơm trên tay. "Em muộn mất."

.........

"Hôm nay trễ hơn mọi ngày nhé, thầy Kim." Cô Young chào tôi với một tách cà phê. "Tôi đã đợi cậu đấy."

"Cám ơn cô." Nói rồi nhận lấy tách cà phê. Dạo gần đây cô Young hay đợi tôi đến mỗi sáng với vài thức uống hay đồ ăn gì đấy.

"Hôm nay cậu có cơm trưa à?" Cô ta hỏi, tôi gật đầu. "Tôi thắc mắc không biết ai đã làm nó... Chắc là bạn gái của cậu nhỉ?"

Tôi suýt sặc khi nghe xong.
"K-Không."

"Ồ.. Cậu có bạn gái chưa?" Cô cười, thắc mắc. "Ah, lỗi của tôi. Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu không cần phải-"

"Chưa, tôi chưa có." Tôi đáp. Thật sự thì ở tuổi này tôi cũng nên có bạn gái không thì mọi người sẽ nghĩ tôi là gay. "Nhưng tôi có thích một người."

Chờ đã- Sao tôi lại nói câu đấy?

"Ồ... Có phải người đã làm bento cho cậu không? Ý tôi là, có thể cô ấy cũng thích cậu." Cô Young vừa cắn môi vừa đáp. Tôi đã biết ngay từ đầu là cô Young có cảm tình với tôi nhưng thành thực thì cô ấy không phải mẫu người lý tưởng của tôi, dù hầu hết đàn ông trong trường đều thích cô ta. Có cả vài nam sinh đã tỏ tình rồi cơ.

"Ai biết chứ. Có thể là cô ấy, hoặc là không." Tôi cười rồi đứng lên. "À và... tôi không muốn tỏ ra thô lỗ hay gì đâu. Tôi rất biết ơn khi cô pha cà phê cho tôi mỗi ngày nhưng tôi nghĩ cô nên tìm một người đàn ông khác xứng đáng với cô hơn."

Tôi biết hết. Cô ấy là kiểu phụ nữ có thể làm một người vợ tốt, tuy nhiên, tôi không muốn nói rằng cô ấy nhàm chán hay không thú vị đâu mà chỉ là quá dễ dàng để có được.

"Thầy Kim? Cậu chưa nhận lớp à? Cậu không biết hôm nay cậu có tiết Tiếng Anh sao? Hôm nay vợ tôi nghỉ." Thầy Choi nói khi thấy tôi bước vào phòng riêng.

"Ô tôi quên mất. Tôi xin lỗi!" Mở to mắt chạy đến lớp, tưởng như sẽ là một mớ lộn xộn lớn và ồn ào, thế nhưng đó lại không phải là những gì tôi chứng kiến.

Mọi người đều ngồi đúng vị trí. Hầu hết là học bài, còn lại thì ngủ. Lần đầu tiên Y/N nằm trong số học bài, hoặc ít nhất thì trông giống thế - em đang viết gì đó.

"Chào buổi sáng cả lớp!" Tôi bước vào, mọi người từ từ đứng lên. Tôi ra hiệu ngồi xuống. "Thầy xin lỗi, thầy ngủ quên và bị kẹt xe."

"Thầy nói dối thầy Kim! Em đã thấy thầy tán tỉnh với cô Young!" Daniel la lên từ đằng sau và đám con gái bắt đầu thì thầm với nhau về mấy điều như kiểu 'Tớ đã bảo cậu là thầy ấy thích cô Young mà. Ai chả thế.' hoặc 'Chúng ta hết cơ hội rồi.'

"Sai hoàn toàn! Sự thật là tôi thích người khác, được chưa?" Tôi nhăn mặt, chúng chỉ cười. "Thật đấy, cô Young còn lớn tuổi hơn tôi mà."

Tôi là người trẻ nhất trong dàn giáo viên của trường. "Tôi thích phụ nữ nhỏ hơn mình, không muốn gọi ai đó là noona đâu."

"Thầy Kim! Nếu thầy phải chọn một người trong lớp làm mẫu người lý tưởng, thầy chọn ai?"

Tôi nhìn quanh. Thật lòng thì mỗi người đều có nét đặc biệt của riêng họ. Do Yeon là một cô gái thông minh, trưởng thành. Hye Ri thì ngọt ngào và biết quan tâm. Ye Eun là mẫu thể thao. Min Young là kiểu con gái tomboy-

"Có lẽ là Y/N."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ