Tập Mười sáu: Thiết chặt
"Chị ra biển lại à?" Jin Young chạy theo Anna khi thấy cô rời khách sạn. Cô quay ra và đảo mắt.
"Jin Young, Tae Hyung ở đó mà."
"Và? Trông em có giống quan tâm không? Khốn khiếp Anna, đừng lời dụng anh ấy nữa. Có thể lí trí nói rằng anh ấy yêu chị, nhưng con tim lại khác."
"Đừng đùa." Anna đến gần Jin Young rồi chỉ vào ngực cậu ấy. "Em nên mang con bé phiền phức kia ra đi. Đúng là cái gai trong mắt."
"Em không thể. Cậu ấy đâu có làm gì sai." Jin Young thở dài.
"Nó luôn ở gần anh ta và quá rõ ràng là nó thích anh ấy. Đáng ra em nên làm nó đổ em. Không phải anh ta." Anna đảo mắt, vắt chéo tay. "Em định làm gì đây?"
"Không gì cả! Em không muốn tổn thương-" Anna phỉ báng, Jin Young ngừng lại. "Anna, chấp nhận đi. Trước đây anh ấy yêu chị, nhưng giờ là người khác rồi."
"Em đang cố nói rằng anh ta yêu con bé đó à? Jung Y/N?" Cô nhăn mặt với nụ cười mỉa mai trên môi.
"Phải, đó chính xác là những gì em muốn nói."
. . . . . . . . . . .
"Tôi càng biết rằng không thể. Vì nó đã loạn nhịp vì em mất rồi." Anh hôn lên trán tôi. Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi ngơ ra và dù vẫn còn sống, tôi cũng không thở. Dẫu vậy tim vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Khi nhận ra anh vừa hôn lên trán, tôi giật mình đứng dậy. "S-Sao...?"
"Em xấu hổ trông đáng yêu lắm." Anh phì cười, che mặt.
"Đừng cười!" Tôi hất nước vào anh. Mắt anh mở to.
"Em không biết mình vừa làm gì đâu, nhóc con!" Anh bật dậy, vứt chiếc áo sơ mi xanh navy xuống.
Anh chạy đến nên tôi lùi xuống biển nơi nước đã dâng tới đầu gối. Anh tạt còn nhiều nước hơn tôi. Chúng tôi đùa nghịch cho đến khi cả hai đều đã ướt đẫm.
Đột nhiên Tae Hyung dừng lại rồi kéo tôi lên bờ. Anh nhặt cái áo sơ mi choàng qua vai tôi.
"Anh làm gì vậy?" Tôi hỏi, rùng mình trước gió biển ban đêm lạnh lẽo thổi qua làn da trần.
"Lạnh lắm với lại... áo lót của em-" Anh hướng mắt ra phía khác, nheo mắt. "Em không nên chọn mặc màu đen với áo trắng chứ."
Tôi kéo cái áo lại gần để che đi bộ ngực không tồn tại của mình. "Ừm..."
"Về thôi, chắc chắn em đang lạnh." Anh cười rồi quay lưng, đi trước. Tôi chạy theo.
Anh mua một cây kem dâu cho tôi và vani cho bản thân. Chúng tôi đang trên đường về khách sạn. Tôi muốn biết. Anh có thật sự thích tôi hay không.
"Em nghĩ... em thích anh."
Anh đối mặt, mắt chớp nhiều lần. Tôi cắn môi, trông đợi vào một lời từ chối như mọi khi. Tim anh chọn tôi nhưng tâm trí thì chọn Anna. Tôi muốn làm rõ. Dù biết mình sẽ tổn thương.
Tôi cũng hoang mang trước tình cảm của chính tôi đối với anh. Cũng muốn biết anh có thích tôi không. Dù bối rối nhưng tôi hiểu mình không chỉ thích anh. Tôi yêu anh.
"Tôi khát khao nhưng cũng lo sợ khi phải lắng nghe con tim." Anh thở dài.
"Không sao đâu, anh cứ suy nghĩ rồi từ từ trả lời em cũng được." Tôi nhìn lên trời cao, hy vọng.
Rằng anh sẽ chọn tôi.
"Em không hối hận?" Anh nuốt nước bọt, tiến đến gần.
"Chuyện gì? Hối hận chuyện gì?" Tôi cười, không hiểu ý.
Thời gian ngừng trôi, có cảm giác như anh thật sự thích tôi vậy. Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc. Anh không còn nhìn tôi nữa. Ánh mắt của anh hướng đến một thứ gì đó phía sau.
Tôi linh cảm mình không nên quay ra để biết chính xác đó là thứ gì. Hoặc ai. Nhưng vẫn làm, sau cùng thì mấy người trong phim kinh dị cũng thế dù biết nó nguy hiểm mà.
Là Anna và Jin Young, còn ai khác chứ.
Cô ấy bỏ đi. Trước đó đã lườm tôi và rủa gì đó, tôi chắc chắn cô ấy ám chỉ tôi chứ không phải anh.
Nhưng Tae Hyung không đuổi theo. Tôi cứ nghĩ anh sẽ làm vậy. Jin Young tự cười rồi chạy theo Anna.
"Hôm nay dành cho hai chúng ta, không phải bất kì ai khác." Anh nói, cười. "Thảm hại? Cô ấy nghĩ tôi thích cô ấy."
Tôi hoàn toàn bối rối. Chẳng phải anh nói anh yêu cô ta sao?
"Thật khó để kìm nén tình cảm ngày một mãnh liệt dành cho em bên trong tôi. Đôi khi tôi chỉ muốn ôm em thật chặt và không bao giờ buông."
Tôi câm nín. Vậy trước giờ anh đã thích tôi?
"Dù sai trái nhưng tôi không làm gì được."
Anh nhìn vào đôi mắt và tâm hồn tôi mãnh liệt.
"Em xinh đẹp đến phát điên, Y/N."
Anh choàng qua eo, kéo tôi lại gần. Que kem rơi xuống đất.
"Em biết gì không?" Anh nhếch, rồi cắn môi. "Tôi chẳng quan tâm. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦
Fanfictionauthor: MikaLJk "Em biết gì không? Tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N." Kim Taehyung x Reader AU nơi anh là giáo viên của bạn còn bạn là học sinh của anh. © MikaLJK 2018 with permission