Chapter 18

3K 292 12
                                    

Tập Mười tám: Thằng tệ hại

"Đi mà ạ." Đám con gái đang cố khiến cô Young thay đổi suy nghĩ về việc cho chúng tôi ra bể bơi.

"Tôi nói không." Cô Young nhắc lại lần thứ tư. Nhưng mấy đứa vẫn năn nỉ. "Ai trông mấy đứa con gái các em? Tôi chắc chắn sẽ không ra đó chỉ để bị ướt đâu."

"Cho tụi nhỏ đi đi. Tôi sẽ trông." Tae Hyung nghe thấy đoạn hội thoại giữa cô Young và đồng ý. Tôi cùng với đám con gái và vài đứa con trai hào hứng hẳn. Chúng tôi cực kì trông đợi tới buổi tối vì ban ngày bọn tôi phải đi thăm mấy di tích lịch sử suốt, hầu hết là đền hoặc bảo tàng.

"Cám ơn, thầy Kim!"

"Không có gì. Tôi biết các em sẽ tới xin xỏ, nên đã tự mang theo đồ bơi rồi." Anh cười, choàng tay qua vai tôi. Bởi hành động đó, cô Young nhướn bên mày trái, tôi nhanh chóng gỡ tay anh ra.

"Jungkook có đi cùng không ạ?" Do Yeon hỏi. Thật sự thì cậu ta đổ đứ đừ vì Jungkook rồi. Bọn tôi đã biết nhau nhiều năm. Anh trai cậu ấy là bạn Jungkook từ hồi trung học. Đó cũng là lý do họ quen nhau.

.....................

"Và đây là Beomeosa..." Cô Young thuyết minh thông tin về ngôi đền nhưng tôi cũng chẳng nghe đâu. Thật sự thì không biết phải làm gì. Tại sao ư? Vì Taehyung lại đang cư xử như một đôi uyên ương với Anna. Tôi vẫn nhớ những lời anh nói, dù vẫn chưa đủ thuyết phục.

Tôi không phải bạn gái của anh, chắc nên cư xử bình thường và không được ghen. Dù thế, tôi vẫn ghen. Tôi đố kị với Anna vì trông họ như một cặp đôi đáng yêu ý, không có gì sai trái cản trở. Nếu tôi với Taehyung là một cặp, học sinh lẫn giáo viên đều sẽ đánh giá. Dám chắc anh trai cũng thế. Mà vả lại tôi đã phá vỡ quy tắc anh trai bảo rồi.

"Giành lấy sự chú ý của anh ấy đi, Y/N." Jin Young thì thầm vào tai trái, đặt tay lên vai tôi.

Lúc Jin Young xích lại gần tôi, Taehyung đã để ý. Anh nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Anna. Jin Young tiến hành chuyển động tiếp theo, cậu vòng tay qua eo, giữ tôi gần cậu.

Có thể Jin Young hơi quá. Hoặc có thể là Taehyung.

Tôi thề những gì Jin Young làm với tôi khác. Khác rất nhiều so với những gì Taehyung làm với Anna.

Tuy chỉ là một nụ hôn trên trán nhưng tim tôi vẫn nhói lên khi thấy anh như thế.

"Em phải vào nhà vệ sinh." Tôi nhẹ đẩy Jin Young ra rồi xin phép Jungkook.

Jungkook chứng kiến tất cả, anh cũng hiểu rằng tôi khá không ổn. Chắc hẳn Jungkook biết chuyện xảy ra giữa tôi và Taehyung tối qua rồi. Tôi tin anh ấy sẽ không nói với ai.

Tạt nước lên mặt, trấn an bản thân. "Không sao cả."

Khi ra khỏi phòng vệ sinh, Taehyung đã đợi ở ngoài. Giữa bọn tôi có hơi gượng gạo.

"Em ổn chứ?"

Trong tình huống này thì câu trả lời của tôi sẽ là một bước tiến để biết anh thật sự đang nghĩ gì. Vấn đề chỉ là việc chọn giữa bước tiến đúng và sai. Tất cả những gì ta phải làm là phân biệt chúng. Dối trá hay thành thật.

"Anh không phải ở bên đó à?" Tôi cắn môi dưới, nuốt nước bọt.

"Tôi đã lo lắng." Anh thẳng thừng.

"Chỉ vì em là học sinh của anh? Vậy thì đừng lo nữa." Tôi hơi quá đáng. Nhưng nếu nghĩ lại thì, chẳng quá lắm đâu. Anh khiến tôi thành như thế mà.

Có lẽ tôi hối hận vì đã mạnh miệng đến vậy. Trái tim yếu đuối này không đủ mạnh mẽ để chứng kiến anh gần gũi với Anna nữa. Tôi cảm thấy như có thể ngã khuỵ bất cứ lúc nào.

Tôi không chú ý đến bài nói của cô Young về những ngôi đền. Chính xác là không thèm quan tâm.

Chúng tôi về khách sạn lúc 5 giờ chiều. Quả là một ngày mệt mỏi. Tôi cá bản thân đã đi được 20 000 bước. Bữa tối lúc 6 giờ, sau đó chúng tôi sẽ tự do, hầu hết ai cũng đồng tình đi bơi.

Bọn tôi có mỳ Ý cho bữa tối. Tôi đã ăn món này một lần ở nhà hàng Ý 'Le Ciel Blue' tại Gwangju khi vẫn còn là học sinh cấp hai.

Quyết định đến bể bơi lúc vắng người vì không muốn phô diễn cơ thể mình cho bất cứ ai.

Đã khoảng 9 giờ 30 tối, đa số học sinh đều trở về phòng. Min Young, Do Yeon và Jungkook thì đến phòng gym sau khi bơi. Tôi cũng bắt gặp Daniel với Jin Young trên đường họ về. Ji Hoon không đi. Mấy nam sinh khác thì chơi bida hoặc bowling.

Lúc tôi vào phòng bơi, có vẻ như không còn ai ở đó nữa. Sự thật là nước khá lặng nên tôi tưởng không còn ai.

Ngồi xuống rìa bể, thả chân xuống dòng nước lạnh, nhắm mắt. Tôi muốn nghe thấy thanh âm của sự yên tĩnh.

Nếu mình không nói câu đó, chắc đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Giá như mình chọn nói thật rằng mình không hề ổn. Ước gì bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút.

"Là lỗi của mình sao?" Tôi tự lầm bầm.

Ùm.

Tôi đang ở dưới nước. Không ngã. Có ai đó đã kéo chân tôi.

Nhanh chóng nổi lên.

"Nghĩ cái quái gì thế-" Tôi quát nhưng không hề nhận ra người làm chuyện này là Taehyung.

"Tôi xin lỗi." Anh khúc khích.

Vì vẫn giận bản thân và cũng cả anh. Tôi quyết định bỏ đi. Sẽ tốt hơn cho cả hai. Tôi đã chuẩn bị lên khỏi mặt nước rồi thì anh níu cổ tay lại và kéo cho đến khi tôi nằm gọn trong vòng tay anh.

"Đừng đi." Anh nói, không rời khỏi mắt tôi. "Xin hãy ở lại."

Tôi né tránh ánh nhìn của anh.

"Hôm nay, tôi xin lỗi."

Cuối cùng tôi cũng ngước lên, bản thân thoáng chốc đã lạc trong đôi mắt ấy.

"Tôi cảm thấy như một thằng tệ hại, mỗi khi tổn thương em."

𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐞, 𝐌𝐫. 𝐊𝐢𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ