PART 1: 1, Về nơi ổ chuột...

2.3K 207 22
                                    

Tôi biết một điều, rằng đáng ra tôi không nên được sinh ra, cũng không nên có mặt trên đời.

Mẹ tôi là gái làng chơi, ba tôi là một tên quý tộc mang danh hiệu "Nam tước" do đích thân nữ hoàng tôn kính ban cho. Tình yêu giữa hai người dĩ nhiên chỉ là một tờ giấy mỏng manh, mỏng đến nỗi chỉ sau một đêm với giá 100 Bảng Anh, tôi thì xuất hiện, còn cha tôi thì biến mất.

Trong khoảng thời gian mang thai, mẹ hoàn toàn không biết là bản thân đang mang thai. Bà ngày đêm tiếp khách, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Nghe nói lúc tôi sinh ra, cân nặng còn chưa đạt đến đầu số 2.

Vào một mùa đông lạnh giá của Anh Quốc hoa lệ, tại một nơi ổ chuột xó xỉnh không ai biết, mẹ tôi vật lộn 10 tiếng đồng hồ trên chiếc giường đệm rách. Bà siết chặt ga giường, siết chặt tay một cô bạn đồng nghiệp cũng là gái làng chơi, gào thét đau đớn để tôi có thể thở được.

Mẹ tôi trong cơn đau đớn đó, thì thầm với tôi lúc còn đỏ hòn một từ duy nhất.

-"Sylvia..."

Tôi được sinh ra bằng một cách như thế.

***

Mẹ không yêu tôi, cũng chẳng ghét tôi, bởi lẽ giữa chúng tôi không có tình mẫu tử, dù cho đã bên nhau 4 năm. Ngoại trừ những trận đòn roi mắng chửi như cơm bữa, thứ duy nhất có ý nghĩa mà bà tặng cho tôi chính là cái tên "Sylvia" vào cái lúc tôi còn chẳng hiểu chuyện gì.

Năm tôi 1 tuổi, lần đầu tiên tôi tập tững biết đi, người duy nhất biết là con chó hoang gầy nhom xương từ bên ngoài nhìn vào.

Tôi bám vào thành tường, đi từng bước từng bước. Mẹ gần như không để tâm, dường như với bà trẻ con biết đi bước đầu là những chuyện hiển nhiên. Có thể do bà cố ý không quan tâm, cũng có thể do bà quan tâm mà cảm thấy không đáng để nói. Mặc dù 4 năm trời cùng sống chung nghèo khó, số câu chúng tôi cùng nói với nhau chưa thể lên tới 2 chữ số.

Mẹ luôn đi tiếp khách, sau khi tôi có thể hiểu chuyện, bà chưa bao giờ đưa khách về nhà nữa. Tuy nhiên có đôi lần hi hữu lắm, bà đưa về nhà những người đàn ông xa lạ trong tình trạng say mèm. Chưa lần nào là một người, con số chỉ luôn từ 2 người trở lên.

Những lúc như thế, tôi trốn trong chiếc tủ quần áo cũ mọt, bịt tai để không nghe thấy bất kì những âm thanh rên rỉ nào. Cánh cửa cũ nát đã bị mối ăn đến xơ xác, không thể che hết đi tầm mắt tôi. Từ cái năm biết đi, tôi đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiên lần những cảnh xuân kiều diễm như thế.

Ban đầu còn sợ hãi đến buồn nôn, đến nay đã quá đủ để tôi có thể chai lì với chính cảm xúc của mình.

Chúng tôi, là tôi cùng mẹ đều sống trong một khu ổ chuột, nơi mà chỉ cần nhìn ra ngoài là sẽ thấy cảnh ăn mày nằm chết ngả rạ trên đường. Xác bọn họ nhiều đến mức với những kẻ không có người thân, bọn họ sẽ bị vứt nằm xó xỉnh cho đến khi có một ai đó không chịu được cái mùi thịt thối xương tan mà đem đi quăng vào thùng rác.

Đằng sau một Anh Quốc và London hoa lệ, tại những nơi ổ chuột mới phản ánh rõ thế nào mới là mặt đen của xã hội.

Một cách thực sự, để sống thì phải có tiền, nhưng ở nơi ổ chuột, bạn sẽ không cần tiền.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ