Jeon Jungkook không có bạn. Lại chẳng có anh em. Gia cảnh thuộc hạng bình thường, nếu không muốn nói là có chút bần cùng.Khả năng giao tiếp xã hội của Jungkook dưới trung bình. Điều có ích duy nhất mà cậu làm được trong giờ học đó là ngủ (ít ra cậu không đốt thời giờ vào mấy câu vô bổ có thể khiến bạn học xung quanh cáu điên, như vậy đã là rất có ích rồi); ngoài giờ học, Jungkook sẽ đi làm thêm, bỏ toàn bộ công sức và lực tay vào việc nhấn nắp ly trà sữa. Tương lai của cậu mờ mịt như lớp milk foam sóng sánh trên cùng, chẳng bằng cấp mà cũng chẳng có đam mê, sống vật vờ như phần cặn dư của cuộc sống vốn đã quá chật chội những người là người.
Điểm tới điểm lui một hồi dài, nếu có điều gì đó thực sự tốt đẹp ở Jungkook, đó có lẽ là tình cảm thuần khiến mà cậu dành cho người ấy. Chỉ tiếc, thứ tốt đẹp nhất của một ngọn cỏ, cố đến mấy cũng chẳng vươn nổi tới mây. Jungkook không những không vươn nổi, còn thiếu chút cơ may, thêm chút xui xẻo, bị đối phương coi như giun dế giẫm đạp xuống đất.
Kim Taehyung – người ấy – học lực tằng tằng xếp ở cận đầu bảng; nghiện công việc ngoại khóa đến mức ban chuyên môn nào của câu lạc bộ trường cũng thấy mặt; tính tình cổ quái; người yêu không trong trường, danh tiếng bí ẩn, chỉ biết thuộc hạng ưu tú. Đặt cạnh một Jeon Jungkook yếm thế bi đát, chưa cần so cũng đã thấy kệch cỡm.
Thực ra, loại đạo lý gọi là 'mây tầng nào thì gặp mây tầng đó' Jungkook học đã nằm lòng, thế giới khác biệt, cậu đứng ở bên cạnh những người hào quang chói lọi như thế trông sẽ càng bi thảm. Jungkook biết điều đấy, càng biết Kim Taehyung là nhân trung long phượng, một người giữa nghìn người. Thế nhưng tình cảm tuổi mười bảy khác nào tuyết đầu mùa, anh trong ngày khai trường nắng chiếu rực rỡ, hoa anh đào rơi đổ bóng lên nụ cười xinh đẹp, quá mê luyến, quá long lanh. Tuyết đầu mùa lạnh đến tê tái, cả người đều tím bầm vì rét, nhưng vẫn không nhịn được muốn ngắm nghía, muốn cầm trên tay, muốn tan trong tim. Tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung bắt đầu vội vàng đến như vậy.
Gần một năm trôi qua, Jungkook đem theo loại tình cảm như trái trứng trần ba chín bảy tái này biểu lộ ra ngoài, thành công thu được sự bài xích của bạn bè xung quanh và chính Kim Taehyung. Giá mà cậu biết tình cảm đơn phương còn có thể bị đáp lại bằng thù ghét lớn như vậy, thậm chí mang tính hủy thi diệt tích, Jungkook nhất định sẽ đem lòng mình chôn dưới ba tấc đất.
Jungkook cố chấp, người ấy cũng chẳng nhân từ, anh ấy nói "tôi căm ghét cậu", cậu không hiểu, trả lời "em yêu anh", cuộc giằng co kéo dài ba tháng, cuối cùng 'bạn bè xung quanh' phình to ra thành 'thế giới xung quanh', cả một ngôi trường cấp III quanh đi quẩn lại chừng ấy người, rất đồng lòng cùng anh ghét bỏ cậu.
Buổi chiều cuối cùng trước khi trở về nghỉ đông, Jungkook mở tủ giày, hai chữ thằng điếm dùng sơn cẩn thận viết bốn phía bên trong khiến cậu hơi giật mình. Tháng mười hai tuyết đã rơi đến quen rồi, nhưng tâm khảm vẫn bị nó giày vò đến buốt lạnh.
Ngày hôm đấy cậu chạy xe lòng vòng quanh thành phố, dừng chân mua một vỉ thuốc ngủ, sau đó đi thẳng về về nhà khóa trái cửa, dốc đầy một nắm tay. Cốc nước cậu rót hơi bị sánh ra ngoài, nhìn vào trong cốc lại thấy gương mặt tàn tạ của cậu phản chiếu, trông vô cùng khốn khổ. Nhìn lâu một chút, lại thấy nụ cười của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | It all fell down
RomanceKim Taehyung điên cuồng hủy hoại Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại điên cuồng đuổi theo anh. Say mê đến mức trong mơ cũng có thể nhớ về Kim Taehyung ở một quá khứ, an ổn để mình tựa vào lòng. Highest ranking: #1 in Angst #1 in Cross-dressing #1 in Tr...