Cuối mùa hạ, chuyến tàu từ Seoul đi Busan, rồi lại từ Busan ra đến đảo Jeju giống như không ngừng giãn nở dưới cái nóng như thiêu đốt. Taehyung chập chờn giấc tỉnh giấc mê, bởi vì sợ ghế cứng khiến anh không thoải mái, Jungkook vẫn luôn chỉnh đầu của anh vừa vặn trên vai mình, thế nhưng cảm giác thế nào cũng không đủ dễ chịu.Chỉ tới khi Jungkook lấy ra cái gối mềm mà Hoseok dặn cậu phải mang theo cho anh, kê sau đầu còn cố định vào vỏ ghế, Taehyung mới thả lỏng người ra một chút, mi mắt nặng trịch cũng buông xuống ít nhiều. Không biết có phải mùi thảo mộc trong vỏ gối có tác dụng an thần, hay là do đồ dùng có cảm giác quen thuộc, hay là do bản chất của chủ nhân, Taehyung ngủ rất an tĩnh, an tĩnh đến mức không còn gọi tên người ấy trong lúc hơi kề bên má lên vai áo của cậu, cũng không còn rơi nước mắt nữa.
Chuyến tàu từ Seoul đi Busan, trong mùa hạ nóng như đổ lửa, mang theo cả một chút tâm tình nào đó, một chút tình cảm nào đó, từ một thế giới khác rời đi.
Không bao giờ quay trở lại.
.
.
.
"Thực sự sẽ đều theo ý của anh sao?"
Taehyung nói vọng ra từ trong bếp, câu hỏi không đầu không cuối, hỏi đến Jungkook ở trong phòng tắm đang mơ màng đánh răng cũng phải bừng tỉnh, ngơ ngác quay đầu ra. "Sao cơ ạ?"
Ngập ngừng một chút, cậu cảm thấy mùi trứng rán không được đúng lắm, có lẽ đã quá lửa rồi, Taehyung lại nói vọng. "Chuyến đi này do em thu xếp, cũng đều là em chi trả. Có thật là...cái gì cũng đều theo ý anh không?"
Jungkook hơi mỉm cười, nhớ đến số tiền mà Hoseok chuyển vào trong tài khoản của mình, số dư lớn đến đáng sợ, tự hỏi trong thời gian ở thế giới này hắn làm gì để kiếm ra được nhiều tiền như thế, liền lựa lấy vài từ để trả lời. "Đều theo ý anh cả. Dù sao cũng là em trúng thưởng, là em muốn mời anh đi."
"Cái gì cơ, trốn đi?"
Jung Hoseok cúi thấp đầu, gần giống như vừa đưa ra sự đồng tình. "Tất cả những tai nạn lớn nhỏ tôi đã phải thử qua, đều sẽ bao gồm tất cả những nhân vật, những tình huống ở trong thế giới hiện thực. Đồng nghĩa, nếu như lần này thực sự gặp tai nạn, chính là đem cả cậu lẫn Taehyung lôi vào, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng."
"Vậy nên, tôi muốn hai người lánh đi một thời gian, nếu như không ở cạnh tôi, sẽ giảm thiểu khả năng chịu chung một tai nạn."
Thực ra trong lòng của Taehyung có rất nhiều hồ nghi, ngay từ chuyện Jungkook thú nhận rằng mình thua nhưng Hoseok vẫn chủ động nói xin lỗi với anh cùng thông báo nghỉ học, rồi đến cả Jimin cũng nói rằng anh nên tham gia kì nghỉ này, từng bước từng bước đều đem anh với đống hành lí nhét lên tàu, không có một cơ hội để từ chối. Nhưng Taehyung cũng không nghĩ ra được lí do vì sao, càng không muốn bắt bản thân phải suy xét chuyện liên quan đến người ấy. Sau cùng, chẳng ai muốn chạm đến tận cùng của cái nọc đã khiến mình đau đến tê dại cả.
"Thực ra đi đâu cũng được cả, anh chỉ muốn yên tĩnh vài hôm thôi."
Sự thật chứng minh bọn họ cũng chẳng đi đâu xa được. Rốt cuộc Jungkook đã hiểu lí do tại sao thời gian này vé đi Jeju lại rẻ đến kì quái, không chỉ vì là ngoài dịp lễ tết, nơi này, mùa này căn bản mưa không ngừng nghỉ. Bọn họ đi tận hai tuần thì hai tuần đều mưa rả rích, vốn định tới mấy mỏm đá, mấy công viên cưỡi ngựa xem hoa một chút, thế nhưng ngày nào cũng mưa từ sáng tới chiều, tối khuya mới gần tạnh, lúc đó thì chỉ có đi dạo chợ đêm cùng với mua đồ ăn được thôi, căn bản không thăm thú gì được.
![](https://img.wattpad.com/cover/189694339-288-k376386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | It all fell down
RomansKim Taehyung điên cuồng hủy hoại Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại điên cuồng đuổi theo anh. Say mê đến mức trong mơ cũng có thể nhớ về Kim Taehyung ở một quá khứ, an ổn để mình tựa vào lòng. Highest ranking: #1 in Angst #1 in Cross-dressing #1 in Tr...