Chương 18

2.2K 261 118
                                    




Một tuần sau đó, Jungkook chính thức được nhận vào SAT, cùng với Choi Yoojung ăn mừng thêm một bữa linh đình. Bọn họ tổ chức tiệc gặp mặt ở một phòng tập nhảy gần trường, có bánh, có người, còn có cả Taehyung.

Jungkook còn chưa gặp lại anh từ sau hôm tỏ tình. Lại nói, chính cậu ra vẻ to mồm được mấy câu xong cũng cắm mặt bỏ về chứ đâu dám ở lại, có lẽ anh đang hoang mang lắm, cậu đúng là một thằng tồi.

Nhưng mà, nghĩ đến việc anh tiếp tục nuôi nấng thứ tình cảm độc hại dành cho người người kia, cậu lại không thể không can ngăn, không thể không ép anh từ bỏ. Thà đau một lần rồi thôi, biết được sự thật từ người khác, còn hơn chờ hắn chính miệng nói ra tất cả, khi ấy mới thực sự xé nát tâm can.

Những ngày này cậu thường xuyên khó ngủ, nghĩ đến buổi tiệc gặp mặt liền không nhịn được vừa háo hức vừa lo sợ. Taehyung sẽ đối diện với mình bằng loại biểu tình gì, e sợ, ngần ngại, ghét bỏ? Hay là trực tiếp đạp cậu ra khỏi cuộc đời của anh? Chuyện gì Jungkook cũng sẵn sàng ứng phó cả, cậu có thể đối đầu với một Kim Taehyung uy phong ngút trời, không thể nào lại chịu thua trước một con cún Taehyung cả.

Ngày gặp mặt câu lạc bộ, cậu cẩn thận mặc sơ mi quần dài, tóc tai chải chuốt đi cùng Yoojung đến phòng tập. Nhìn từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới không thấy Taehyung đâu, lòng khóc thầm, chẳng nhẽ đến tiệc gặp mặt mà trưởng ban diễn cũng bỏ sao? Ai ngờ còn chưa kịp nghĩ hết, đằng sau vang lên tiếng nói.

"Xin lỗi mọi người, mình đến muộn."

Quay sang, đập vào mắt chính là mái tóc màu vàng kim. 

Ánh mắt của cả căn phòng tụ lại một điểm, chính là mái tóc của Taehyung. Màu nâu đen mềm mại biến mất, thay bằng màu vàng pha ánh bạc rực rỡ đến chói mắt. Jungkook gần như phát điên, tại sao cái màu tóc kén chọn như thế này lên mặt anh cũng trở thành cực phẩm vậy? Thế giới này có mỗi một cái nồi của cái đẹp, chắc anh ấy rửa mặt trong đó mỗi ngày mất.

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, Taehyung hơi mất tự nhiên gãi tai, cười trừ. "Trông tớ kỳ lắm hả...Bác thợ làm tóc lấy nhầm màu đấy, mình định nhuộm đen..."

Làm ơn nói dối có đào tạo chút đi!

Mà để ý kĩ thì, khóe mắt của anh vẫn còn hơi đỏ, có lẽ đã gom toàn bộ dũng khí còn lại để đi nhuộm mái tóc này rồi. Dựa vào kiểu luật tương đối thoáng của SOPA, hơn nữa Taehyung lại còn là học trò cưng trong trường, để tóc thế này có lẽ chẳng sau. Nhưng mà...

"Em không thích."

Jungkook nhanh chóng tiến tới, kéo đầu anh vào lồng ngực mình. "Đẹp thế này, một mình em xem thôi."

Cả phòng lại ồ lên lần nữa.

Taehyung đỏ mặt đẩy Jungkook ra khỏi người mình, nhưng cậu hiện tại không chú tâm đến điều đó. Hầu hết mọi người đều huýt sáo trêu chọc, hoặc là cười khúc khích, nhưng cái cậu tìm, là ánh mắt của Hoseok.

Đáng ngạc nhiên là, thay vì nhìn hai người bọn cậu, Hoseok đang đắm đuối hôn phó ban nhảy ở góc phòng.

Jungkook giật mình, theo phản xạ nhìn xuống, phát hiện ra Taehyung cũng chứng kiến được cảnh kia mất rồi. Thế nhưng ngoài dự đoán, anh vẫn tiếp tục ngồi vào giữa phòng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Jungkook kín đáo nhìn xuống tay anh, ngồi bên cạnh đan tay vào đó, phát hiện cả bàn tay người nọ đều đã phát run.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ