Chương 29

2.1K 241 27
                                    




Ba ngày còn lại của chuyến đi diễn ra tương đối êm ả, bởi vì Jungkook đã nói với Hoseok rằng, trước khi trở về sẽ chính thức đấu một trận, vì vậy nên ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị tới lui.

Nói đúng ra cũng chỉ có Hoseok chuẩn bị tới lui, Jungkook ngay đến gẩy một ngón tay cũng không thèm làm, huống hồ là bận rộn. Nếu cậu không cả ngày lang thang ngoài bãi biển đi dạo nhặt nhạnh vỏ sò thì cũng trà trộn vào một quán vỉa hè nào đấy gọi bia uống.

Jungkook lớn lên không phải học sinh ngoan, nhưng chưa phá một giới nào. Cậu trước đây cả ngày ru rú trong nhà, không thì đi làm thêm, về sau thì quanh quẩn câu lạc bộ với trường lớp, đều không sa vào chuyện hư hỏng, tửu lượng thế nên chẳng ăn ai, nửa chai đã gục. Hơn nữa cũng không phải là cố tình làm bộ trước mặt Taehyung bày ra vẻ yếu đuối rồi khiến anh mủi lòng đưa về, mà là thực sự giấu giếm, thực sự uống say, mỗi một lần đều say đến trời đất nghiêng ngả, khó khăn lắm mới về được nhà. Qua ba ngày đã không nhìn nổi người ngợm.

"Cậu thực sự định trả cậu ta cho Hoseok sao?" Park Jimin thở dài, giật lấy chai bia từ tay cậu, không quên móc ví ra trả tiền thay cho cái người vẫn đang xỉn đến nằm rạp ra bàn kia. "Không phải trước đó cậu quyết tâm lắm à?"

Jungkook hơi hơi ngẩng đầu lên, khắp mặt đều hồng rực, híp mắt lắc đầu, lại giống như rất nghiêm túc mà trả lời. "Anh...anh không hiểu đâu...Chuyện này...thực sự quá dài dòng rồi...Không biết, không biết phải nói từ đâu..."

"Không biết nói từ đâu thì đừng nói, dù sao tôi cũng không muốn biết." Ngoài đường lên đèn vàng vọt, con ngõ nhỏ heo hắt, cách đây một cây số cả câu lạc bộ của đứa nhỏ này vẫn đang tưng bừng tiệc tùng, cậu ta lại ở đây say khóc. "Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu, cũng thật là mới mẻ đi."

Jungkook phì cười, giống như thực sự cảm thấy buồn cười mà ngửa đầu lên. "Nói dối...Không phải anh, không phải anh đã thấy qua...rất nhiều bộ dạng thê thảm của tôi rồi sao...? Giống...giống nhau cả thôi..."

"Không giống."

"Trước đây cậu đúng là rất thê thảm, nhưng lại không hề nản lòng, cũng chưa từng có ý định từ bỏ. Tôi đã nghĩ, dáng vẻ lúc cậu mình đầy vết thương vẫn mạnh miệng nói lớn rất ấu trĩ, nhưng cũng rất đáng khen. Tại sao lại đột nhiên từ bỏ? Taehyung đã sắp mở lòng rồi, hay cậu cảm thấy Taehyung của thế giới thực đã đáp lại cậu rồi, nên không cần Taehyung ở nơi này nữa? Như vậy thì vì cái gì lại đòi thi đấu với Hoseok? Rồi lại vì cái gì chạy đến đây tỉ tê một mình?"

Ánh mắt của Jungkook vì rượu mà mơ hồ, dưới ánh sáng nhờ nhờ của màn đêm lại càng mông lung không rõ. Thế nhưng vì cái gì cậu lại dùng lại điệu cười cũ, rồi lại ảm đạm mà đứng dậy, chống hết tất cả sức lực còn tồn lưu trong cơ thể, lảo đảo rời đi. "Bởi vì cái gì cũng đã hiểu, không thể giống với đứa nhóc lúc trước, không biết gì, không đau khổ, vững chân mà bước nữa."

Ở thế giới thực cậu dùng một tháng trong viện để suy nghĩ, suy đến thần trí cũng mơ màng. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, tại sao Taehyung của thực tại lại có bóng lưng tàn khốc đến mức độ đấy, mỗi một hành động đều mang theo rất nhiều tính toán, rút đi rất nhiều đơn thuần. Tại sao Taehyung của thực tại xung quanh đều là khoái lạc nhưng lại không thể tự tìm vui, bởi vì tất cả đều đã hiểu, tất cả đều tỏ tường, dùng ánh mắt của người trưởng thành, người đau qua nhìn lại, không giữ nổi sơ tâm của đứa nhỏ ban đầu nữa.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ