Sau lời cảnh báo của Yoojung, Jungkook rất có nề nếp bắt đầu vào guồng tập luyện. Tất nhiên đối phó với nhân viên không thể giống như đối phó với lãnh đạo, vốn nghĩ thời gian tập cho vòng sơ khảo đã vô cùng cực nhọc rồi, thế nhưng lần này còn cực hơn gấp năm, gấp mười.
Thế nhưng Yoojung lúc nào cũng ở bên giúp đỡ cậu. Có những buổi chiều nắng nóng đến cực độ, hai người tập xong cả người đổ mồ hôi như tắm, đối phương không những không than mệt còn dặn dò cậu đủ thứ trước khi về. Jungkook ban đầu cảm kích, dần dà lại sinh ra áy náy, cảm giác bản thân là gánh nặng của người khác không dễ chịu chút nào.
"Yoojung à, nếu cậu mệt thì mình có thể về nghỉ. Tớ tập một mình cũng không sao." Jungkook nói, sau khi bọn họ hoàn thành cảnh số bảy của một vở kịch nổi tiếng.
Yoojung ngồi bệt xuống sân, nghe câu nói của đối phương thì giãy nảy lên như cá mắc cạn.
"Cậu tự tập một mình á? Thế thì ra cái thể thống gì?"
"Yah!" Lòng tự trọng của Jungkook bị tổn thương sâu sắc. "Tớ cũng khá lên rất nhiều rồi mà."
"Không đủ đâu." Cô thở dài, vừa thắt lại dây giày vừa nói. "Năm ngoái tớ chỉ diễn với phó ban thôi mà chật vật lắm mới vào được CLB. Mấy ngày nữa cậu phải lên luôn kịch bản cùng toàn bộ tình huống có thể phát sinh để đối phó với Taehyung-ssi đấy."
Còn rất nhiều thứ phải làm. Kim Taehyung rất khó để lường trước, cách diễn của anh thuộc kiểu tùy hứng, nhưng rất thu hút, đôi khi là hướng đi khó nghĩ tới nhất nhưng lại hợp lý đến không ngờ. Thành thử, non tơ như Jungkook càng cẩn thận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nếu không đứng trước Taehyung chắc chắn sẽ bị đè bẹp.
"Yoojung này..." Mải suy nghĩ, cô không để ý gương mặt của Jungkook từ lúc nào đã trầm đi. "Nếu như tớ trượt thì sao?"
"Hả?" Cô nhíu mày. "Thì thôi chứ biết làm sao nữa."
"Ý tớ là, cậu đã nỗ lực suốt chừng ấy thời gian để giúp đỡ cho tớ. Nếu như tớ thực sự không đỗ, có phải tớ tệ lắm không?"
Nghiêng đầu ngơ ngác một lát, Yoojung rốt cuộc mới hiểu ra, con thỏ này lại sắp khóc nhè. Không được không được, nhìn biểu tình của cậu đã tệ lắm rồi, cô phải tìm cách gì đó mới được.
"K-Không đâu, dù sao cậu đã vào được đến tận đây rồi, đối với một người chưa từng có kinh nghiệm gì về diễn xuất thì thế này là giỏi lắm." Cô mỉm cười, xoa xoa đầu Jungkook. "Đấu với Kim Taehyung, đâu phải là chuyên ai cũng làm được."
Cậu ủ rũ gật đầu theo, đúng rồi, điên cuồng như Jungkook, đâu phải ai cũng làm được. Vì anh mà theo đuổi một môn nghệ thuật mình không hề có năng khiếu, vì anh mà mắc kẹt lại ở thế giới song song, chịu bắt nạt, tẩy chay. Những chuyện này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy anh ấy mỉm cười, cho dù nụ cười ấy không dành cho mình, cho dù ánh mắt ấy không bao giờ nhìn về phía mình, trong thâm tâm của Jungkook liền len lỏi một phức cảm hạnh phúc không tên. Thế giới này có nhiều người đến như vậy, cậu lại không thể với đến người mà cậu thật lòng cảm mến.
