Chương 27

2.3K 289 53
                                    

Một tháng trôi qua, Jungkook bình đạm trải qua những ngày trong bệnh viện.

Taehyung nói đến cuối cùng vẫn là buông không được, anh chiều nào cũng ghé qua, sau khi đã hoàn thành ca học và mang theo một giỏ trái cây và thỉnh thoảng là cả đồ ăn nhẹ đến cho cậu. Jungkook thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được có bóng dáng nào đó quen thuộc lướt qua bên ngoài phòng, thế nhưng cậu lại không cho rằng đó là Yoongi, bởi nếu biết được tình yêu của hắn ngày ngày đến đây chăm sóc cậu, hẳn Jungkook đã tan xác từ lâu.

Thời gian này anh rất trầm lặng, cậu nhờ gì cũng sẽ làm, cho dù là gọt táo hay mua thức ăn, giống như trở thành một người khác, Taehyung cái gì cũng chiều cậu, chỉ không mỉm cười với cậu, không trò chuyện với cậu. Jungkook biết rằng trong lòng của anh có một hố sâu rất lớn, nơi đó cậu không thể xoay chuyển, cũng không thể xâm phạm, chỉ còn cách đứng chờ anh đưa ra quyết định.

Mấy ngày hôm nay bố mẹ thường xuyên lui tới, thành thử Taehyung thường sẽ tránh đi. Bọn họ hầu như không hỏi về vết thương của cậu, chỉ là không ngừng mang đến bài tập ở trường, Jungkook trong đầu cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như ở trong một nơi nào đó của kí ức không thể nhất thời nhớ ra.

"Jungkook, con nghĩ thế nào về chuyện du học ở Mỹ?"

Jungkook giật mình, du học Mỹ?

"Cái này, con còn chưa chuẩn bị gì hết..." Nếu không muốn nói là chưa hề có chút khái niệm nào.

"Đây thực sự là thời điểm thích hợp. Bảng điểm của con hiện tại rất tốt, còn có thành tích ngoại khóa. Chỉ cần chăm chỉ học ngoại ngữ, săn học bổng, ước mơ đổi đời của chúng ta cũng không còn bao xa nữa."

Ước mơ đổi đời, bọn họ nói những điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Gia đình của Jungkook không khá giả, bố mẹ lại không biết tiết kiệm, Jungkook vẫn luôn hiểu được giá trị của bản thân, cho dù không làm nên trò trống gì cũng không bao giờ được tìm đến người thân nhờ giúp đỡ. Việc cậu được sinh ra, vốn dĩ đã là một ân huệ quá lớn rồi.

Jungkook không biết từ bao giờ bản thân đã trở nên tự ti, trở nên khép mình. Có lẽ là bởi những ánh mắt không ngừng chiếu xuống đầy khinh khi của họ hàng và cha mẹ, cũng có thể là những tiếng chửi rủa về một thằng con vô dụng.

Việc cậu đột nhiên có thành tích, khiến bố mẹ cho rằng, đã đến lúc cơ hội đổi đời đến rồi?

"Con phải biết mình ở vị trí hiện tại là nhờ có ai. Con đã lêu lổng hết mười mấy năm cuộc đời rồi không thấy phí à? Nếu có thể xin được học bổng lớp mười một thì càng tốt, còn không, muộn nhất đại học phải đi luôn."

"Dù sao, Hàn Quốc này cũng làm gì có thứ để cho con lưu luyến?"

Jungkook ủ rũ mỉm cười, không biết nói gì hơn. Mẹ của cậu ra về, cậu liền mệt mỏi nằm xuống, cảm giác trút được hết tất cả những muộn phiền trong chốc lát khiến lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn.

"Vào đi, Hyungie."

Cửa mở ra, Taehyung hơi cúi đầu, lặng lẽ đi vào. Jungkook nhìn xuống bàn tay của anh, phát hiện ra chúng hơi run rẩy một chút, liền dịu dàng mỉm cười.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ