Chương 6

3.5K 429 68
                                    




Thật phải khâm phục Kim Taehyung tiên tri đỉnh cao, nếu trong đống luật để tham gia buổi diễn không có 'mang theo thẻ học sinh', Jungkook ngày hôm nay có một trăm cái mồm cũng không bênh anh nổi.

"Chuyện Taehyung bắt nạt tôi thật hoang đường. Chúng tôi thậm chí còn đang trong một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp."

Jungkook đứng trước hơn một trăm bạn học nói dối không chớp mắt, căn bản ai cũng biết cậu đang bao biện, nhưng lại chẳng thể vạch trần. Ai lại muốn làm hỏng việc tốt của Kim Taehyung? Nếu như thằng khùng Jeon Jungkook đã không có ý kiến gì lại còn đi bảo vệ ngược lại người từng bắt nạt mình, bọn họ cũng chẳng có lí gì để xen vào cả.

"Có thật không?" Người đàn ông kia vẫn không hết hoài nghi. "Không loại trừ khả năng Kim Taehyung uy hiếp cậu để đạt được mục đích. Đừng che giấu nữa, cậu có thể nói sự thật mà."

"Hả?" Jungkook thật sự muốn xông xuống đấm cho ông ta một trận, đến mức này rồi còn không chịu nhả tiền tài trợ ra cho Taehyung, đúng là con cáo già. Chắc có người không ưa gì anh đã cố tình liên lạc với công ty này để dìm cả Taehyung lẫn Edomal xuống, nếu như Jungkook không ở đây thì cả buổi diễn này coi như vô nghĩa rồi.

"Thôi được rồi. Ông muốn lời thật lòng chứ gì?" Cậu thở dài, quay sang đối diện với Taehyung, lúc này vẫn chưa thôi ngơ ngác. "Nhìn cho kỹ đây."

Sau đó, lấy hai tay nâng gương mặt vẫn đang cứng đờ vì sốc của anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

Đáng kinh ngạc chính là, thứ cậu nhìn thấy tiếp theo không phải gương mặt đần thối ngơ ngác của hai trăm khách mời, cũng chẳng phải vẻ bàng hoàng của Taehyung, mà chính là tiệm đồ handmade của Park Jimin, mười giờ sáng, với Kim Taehyung tràn đầy vui vẻ vừa buông môi của cậu ra.

"Giờ thì đưa chiếc vòng cho tớ!"

Jungkook choáng váng mất ba mươi giây mới có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Là giấc mơ đấy!

Cậu vừa ngạc nhiên vừa không khỏi lo lắng, không phải đó chỉ là giấc mơ sao? Tại sao ngay trong lúc đang tỉnh táo cũng có thể mơ được? Lẽ nào...đây là một thế giới khác? Không được, cậu phải nhanh chóng trở về, chuyện của Taehyung vẫn chưa giải quyết xong, không chừng người đàn ông kia sẽ lại tiếp tục làm khó anh ấy...

"Em đang nghĩ cái gì thế, Jungkookie?"

Jungkook giật mình ngước lên, phát hiện khuôn mặt phóng đại của Taehyung đang chằm chằm nhìn mình, khoảng cách ước chừng chưa đến ba mươi xăng ti mét, liền theo phản xạ lùi lại. Taehyung nhìn thấy bộ dạng có chút ngốc nghếch của cậu thì bật cười, "Xin lỗi nha, để anh mang cho em lọ tẩy da chết môi của anh, đảm bảo tẩy hết kí ức vừa rồi của em đi."

Sau đó liền nắm lấy tay cậu. "Giờ thì, đi về nào."

Jungkook tất nhiên không thể bắt kịp tốc độ của anh, ngơ ngác vài giây đã bị kéo ra khỏi cửa hàng, tất cả những gì sót lại trong đầu cậu cuối cùng chỉ là ánh mắt không rõ tâm trạng của Park Jimin lặng lẽ nhìn theo, gần như nhìn thấu tất cả tâm trí cậu.

Tự tóm tắt lại một chút, những chuyện nằm trong 'giấc mơ' của hai tháng trước Jungkook gần như đã quên hết. Những gì cậu còn nhớ chỉ là mình trong đó đã quay lại thời điểm ngày đầu nhập học, tức là gần như lần đầu tiên cậu và Taehyung chính thức gặp nhau. Nói như vậy bởi vì trước đó, theo lời kể của Taehyung, bọn họ thỉnh thoảng cũng gặp nhau khi anh qua nhà đi chơi với Hoseok, nhưng do sinh hoạt không tương đồng lại khác trường nên chưa từng thực sự nói chuyện.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ