Chương 4

4.3K 430 42
                                    







Khi Jungkook tỉnh lại, trời còn chưa nhá nhem sáng. Đèn đường chưa tắt, hắt nhẹ vào qua làn rèm trắng mỏng tang. Cậu cả người đâu đâu cũng quấn băng trắng ê ẩm đau, nhưng rõ ràng nhất vẫn là cảm thấy đói. Đói, Jungkook cần cái gì đó bỏ vào bụng, bất cứ cái gì.

Cậu men theo chân giường bước lần ra đến cửa. Cửa không đóng, bên ngoài hơi lạnh sộc vào, giống như ai đó vừa mở toang cửa nhà. Jungkook hơi nheo mắt, đèn phòng ngoài lờ mờ sáng, cậu đưa tay hé cửa thêm một chút cho để dịu mắt, liền nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"A-!"

Taehyung – với tất cả sức lực hét lên – đang vận đầy đủ chiếc váy hình hoa nhí, đeo đôi bông tai cúc trắng, chân đi cao gót và trên cổ đeo một chiếc khăn voan, dành cho phụ nữ.


"Giờ thì cậu nên chết được rồi."

Anh nói, sau khi đã thay ra bộ váy liền màu navy xinh sắn. Jungkook – ăn thêm một cái tát – khép nép ngồi trên ghế cúi đầu kính cẩn lắng nghe. "Ở trong nhà người khác không được đi lung tung, điều cơ bản cậu cũng không hiểu sao?"

"Em vừa dậy, em chỉ hơi đói, nên-"

"Và giờ thì cậu đang cãi tôi đấy à?" Jungkook ngay lập tức ngậm miệng.

Taehyung nhìn cậu, chính xác hơn là nhìn vào bộ dạng lầm lũi nghe lời nhưng vẫn đầy hiếu kỳ của cậu, cuối cùng thở dài.

"Công việc làm thêm của tôi là hát ở phòng trà." Jungkook giật mình nhìn lên. "Đại khái cũng không liên quan gì đến chuyện mặc trang phục phái nữ, chỉ là tôi cảm thấy như vậy sẽ phù hợp hơn với bầu không khí thôi. Giờ thì cậu bỏ hai con mắt tròn xoe đó ra trước khi tôi vả cậu thêm phát nữa được không?"

Jungkook bị đánh thành phản xạ, rất biết điều ngốc ngốc rụt đầu lại lắc tới lắc lui, bày tỏ đã biết lỗi. Taehyung nhìn bộ dạng của cậu lại không nén được thở dài. Thế này thì tốt rồi, anh mất bao nhiêu công sức mới có thể bịt được cái mồm như cái loa phường của Daniel, và giờ thì có thêm một Jungkook-hận-anh-tận-xương-tủy. Rồi ai sẽ là người có ảnh cosplay nữ giới dán đầy lên bảng tin trường ngày mai nhỉ?

"Nghe này, kể cả hiện giờ cậu không còn bị bắt nạt nữa, nên nhớ là tôi có thể đem mọi thứ trở lại bất cứ lúc nào. Mọi thứ." Taehyung nhìn chằm chằm vào mặt cậu, gằn giọng xuống. "Cậu nghĩ là mình có điểm yếu của tôi, thật ra cậu chẳng có gì cả. Tôi, sẵn sàng bịt mồm cậu với bất kỳ khả năng gì, Jeon Jungkoo-"

"Vâng, em biết." Jungkook ngáp dài, đáp lại toàn bộ sự đe dọa của Taehyung bằng một vẻ nhàn nhạt. "Nếu không còn gì khác thì em đi ngủ đây."

Và cậu toan đứng dậy, như là thực sự sẽ đi ngủ sau khi vừa phát hiện ra bí mật của một trong những người nổi tiếng nhất trường, cũng là người đã hành cậu lên bờ xuống ruộng suốt, ba tháng nay.

"Thật đấy à?"

Jungkook quay đầu lại, ngơ ngác. "Sao cơ ạ?"

"Cậu thật sự sẽ giữ bí mật?" Anh ngập ngừng một chút, song lại nói. "Thậm chí sau cả khi cậu bị đánh một trận nhừ đòn, chỉ vì tôi?"

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ