Chương 22

2K 270 75
                                    

Hoseok lục trong cặp của người kia được chìa khóa nhà, nhanh chóng mở cửa. Đối phương vẫn như cũ ngủ mê không biết trời trăng gì, thỉnh thoảng lại dụi vào lòng hắn khóc chít chít, trong lòng Hoseok giống như chảy quả dòng điện, vội vàng đặt người kia xuống giường.

Hắn nới lỏng cà vạt một chút, tự đi lấy nước cho mình cùng cặp nhiệt độ cho người kia. Taehyung thể chất vốn dĩ không tốt, khả năng chịu stress thuộc hạng tầm trung đi, nhưng mà đả kích mấy ngày nay không nhỏ. Hồi trước hắn cũng từng thấy anh vì áp lực công việc mà suy nhược cơ thể, nhưng đến mức lăn ra ngất thì...

Cũng có thể là dư âm của chuyện giữa hắn và anh.

Trong lòng Hoseok gợn một chút sóng, hắn vội vã uống một ngụm nước, cố gắng thả lỏng, chạy ra bếp đun một ít cháo. Mà thật ra hắn cũng chuẩn bị tinh thần làm một nồi cháo không rồi, con người này thì có bao giờ biết tự chăm sóc mình cơ chứ, đừng nói là mua thức ăn trữ trong tủ lạnh, đến việc gọi đồ về hàng ngày còn lười không chịu làm nữa mà.

Thế nhưng đáng ngạc nhiên thay, trong tủ lạnh đầy áp đồ ăn. Hoseok cẩn thận nhớ lại, cuối cùng trong kí ức xuất hiện tiểu bạch kiểm chuyên ngành chăm bẵm hầu hạ người khác, cũng tự lý giải ra được ít nhiều. Nhưng mà, không phải thời gian gần đây hai người này bận đến mức không gặp nhau mà? Đồ ăn sao có thể còn nhiều như thế?

Chỉ có thể giải thích, Jungkook kĩ lượng đến mức hiểu rõ người kia sẽ lười biếng không mua, nên mới lấp thật đầy để phòng hờ cho thời gian tới.

Ah...quan hệ tốt đến mức khiến người ta ghen tị.

"Cậu là được tên nhóc kia chăm sóc rất tốt phải không?"

Hoseok thở dài, xoa xoa mái tóc bù xù vàng óng của người kia. Đối phương hơi chau mày, sau đó lại lim dim ngủ tiếp, tay lơ huơ trên trán cố bắt lấy tay của hắn.

"Đừng bỏ...TaeTae..."

Hoseok nhíu mày, đẩy ngửa người kia xuống giường. Taehyung vẫn không tỉnh, ở trong lòng hắn hơi lăn qua lăn lại, cựa mình tới lui, cũng liên tục lặp lại câu nói kia, cảm giác có chút bi thương.

"Nhanh như vậy đã phải lòng Jungkook rồi sao? Sắp quên tớ là ai rồi sao?"

Jungkook thật là giỏi, nhanh như vậy đã chiếm lấy trái tim của anh, nhanh như vậy đã đủ sức làm anh tổn thương đến mức này. Hoseok cay đắng cười, lướt tay trên những đường nét của đối phương. "Chết tiệt thật, tại sao tớ lại không thể chấp nhận sự thật này?"

Cứ thế này sẽ không ổn mất.

"Đừng bỏ TaeTae...mà...Seok..."

Hoseok khựng lại. Khoảnh khắc hắn biết rằng mình sắp rơi xuống, muốn giật người lại, muốn bỏ đi, đối phương lại ôm lấy tay hắn, không gọi người đáng ra anh nên gọi, mà lại gọi hắn. Khóe mắt xinh đẹp không ngừng rơi nước mắt.

"SeokSeok...đừng đi..."

"Chết tiệt."

Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở vành môi mềm mại.

---

Trời ngả màu vàng vọt, con kênh vắng vẻ nằm chếch khỏi ngoại thành tầm mười phút chạy xe lững lờ trôi làn nước biếc. Xa khỏi tiếng người huyên náo, xa khỏi những ánh mắt săm soi rình rập, Yoojung thở hắt nhìn trời, nghĩ về câu mà người đó nói trước khi cô rời đi.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ