Chương 34

2.4K 220 16
                                    




Hoseok tỉnh lại khi trời đã hửng nắng. Bên ngoài hiên mưa đã tạnh, ánh sáng leo lắt hắt vào giống như những đốm lửa tàn. Hắn hơi chờm mi mắt, đưa bàn tay giơ lên một chút, nhìn ngắm từng đốt từng đốt một, sau đó phát hiện ra bản thân thêm một ngày vẫn chưa chết, lại muốn mau chóng ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu.

Tự nhủ, qua đêm nay, qua một đêm nữa, tất cả sẽ kết thúc.

.

.

.

Hoseok thôi học đã được một tuần.

Park Jimin nói rằng chuyện này thật vô nghĩa, đi học hay không có ảnh hưởng đến khả năng gặp tai nạn của hắn sao. Nhưng mà Hoseok lại bảo, không biết tai nạn này quy mô sẽ lớn đến thế nào, nếu cách ly được càng nhiều người thì càng tốt. Còn bảo, tốt nhất là quạt trần rơi ngay ở trong nhà, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ai cả.

Dạo gần đây Jungkook vẫn thường xuyên gọi về, kể một vài chuyện lặt vặt ở Jeju. Qua lời hắn truyền đạt vào điện thoại, Jimin đoán rằng Taehyung lại ốm rồi. Tên này bình thường khỏe như trâu, nhưng thần kinh không vững lắm. Nếu như đụng phải chuyện khiến cậu ta phát stress, rất nhanh sẽ đổ bệnh mà thôi.

Hoseok có vẻ không được yên tâm cho lắm, liên tục gọi điện dặn dò Jungkook làm cái này làm cái kia, thậm chí còn định lấy đồ ăn ở Seoul gửi đến, Jungkook mới bảo rằng không cần phải phiền phức như vậy, cậu xem bao bì rồi ra ngoài mua là được rồi.

Tính cách của Jungkook thực sự rất tốt, ở tuổi mười sáu mười bảy tự chăm sóc được bản thân không chơi bời lêu lổng đã là có hiếu với cha mẹ lắm rồi. Jungkook bản tính lại yếu đuối, chính là điển hình của kiểu con trai không làm được trò trống gì, chuyện gì cũng là người khác áp đặt để làm, nếu không đặc biệt thụ động thì cũng đặc biệt vụng về.

Nhưng mà cậu đối với Taehyung chưa bao giờ lơ là một giây, chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Taehyung không chịu được nóng, Jungkook trước khi đi liền mua một đống quạt mini đủ loại cùng với quạt cầm tay, lúc ở trên tàu hỏa với lúc anh bị bệnh không dám bật điều hòa, đều là tự mình quạt đến lúc anh ngủ. Còn có ăn uống, ngủ nghỉ của Taehyung hiện tại đều rất khó chiều, nhưng chuyện gì cậu cũng không bỏ sót.

Cố hữu cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa, Hoseok lại mất đi một hoạt động thường ngày, ngơ ngẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ từ sáng đến chiều, ngồi cho đến khi ánh mắt cũng trở nên phân rã.

Trên thế giới này liệu có bao nhiêu người sẵn sàng ngồi chờ chết cơ chứ? Tất cả những gì hắn quan tâm cho đến bây giờ thậm chí đều là tránh xa người này người kia, thôi học thôi việc, chỉ để cái chết của mình không ảnh hưởng đến ai cả, câm câm lặng lặng trở thành một dấu chấm hết.

Người bình thường nếu như phát hiện mình sắp chết, nhất định sẽ tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế, từ trốn chạy, phản kháng cho đến cầu nguyện, thoát ly. Một cái hố đào ra, vậy mà chỉ có Hoseok là tự giác chui xuống, nằm chờ người khác lấp đất lên, chờ hơi thở cuối cùng rời bỏ mình.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ