Taehyung đứng chờ đã mười lăm phút.
Thực ra đây không phải là lỗi của Jungkook, căn bản là anh đã quá phấn khích, đến mức tơi sớm hơn giờ trong lịch gần một tiếng. Chuyện này thực sự đáng để mong chờ, ban nhân sự của AMO đã gửi cho anh lịch chụp quảng cáo vào tối của ba hôm trước, và kể từ đó tới nay anh vẫn chưa thực sự ngủ được một bữa nào tử tế.
Mặc kệ những tiếng xấu và tai vạ bọn họ đã cố gán cho anh, Taehyung vẫn mong chờ biết chừng nào được một lần chụp ảnh chuyên nghiệp và tiếp xúc với tất cả những người mẫu khác.
Kể cả có là chủ tịch của Edomal, anh biết rằng so với trình độ của bọn họ mình có thể thua rất xa. Nhưng khác với ca hát và diễn xuất, Taehyung có thể hài lòng với trình độ không chuyên của mình, với người mẫu, anh thực sự muốn bước càng xa càng tốt.
Nhưng mà, nếu nói không sốt ruột là nói dối. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ chụp rồi, Jungkook sao vẫn còn chưa đến? Taehyung cắn móng tay, kể từ hôm đến nhà cậu đến giờ, hai người bọn họ hầu như chưa gặp lại lần nào.
Sau khi trở về, Taehyung chỉ vỏn vẹn nhắn địa chỉ và thời gian diễn ra việc chụp ảnh, thậm chí còn không có một lời nhắn gửi nào tử tế. Có khi nào đối phương vẫn đang trong cơn sang chấn tinh thần, không chịu đến hay không?
Taehyung thực sự lo đến phát rồ rồi. Dù sao thì anh đối xử với người ta cũng đủ tệ, trong tất cả mọi thứ thì con đường người mẫu này là điều duy nhất khiến anh có thể hoảng sợ, như là lần ở show 'Tranh Sắc' hồi trước [Xem lại chương 5, 6 để biết thêm chi tiết] Có thể cậu ta dựa vào điểm yếu này để chơi anh một vố, đến lúc đấy thì phải như thế nào?
Nhưng mà, anh vẫn luôn cảm giác đối phương không phải kiểu người như vậy. Dù rằng, anh thậm chí chưa bao giờ đặt một thứ gọi là 'niềm tin' dành cho bất kì ai.
Đồng hồ điểm tám giờ, cổng công ty cuối cùng cũng mở. Những người đứng ngoài từ trước đi thành từng nhóm nhỏ thong thả đứng vào, chỉ có anh ngược chiều với tất cả đợi một ai đó không biết bao giờ sẽ đến. Trước sân công ty có một cây anh đào, hiện giờ đã là cuối tháng năm, anh đào trổ bông, dưới cơn gió sớm cánh hoa tuôn giữa không trung. Mà Taehyung lấy tay che mắt để anh đào không đậu lên gương mặt, liền thấy qua những cánh tay, Jungkook đứng dưới tán cây.
"Hyungie."
Khoảnh khắc Jungkook xuất hiện, tất cả mọi thứ tựa như bừng sáng.
Taehyung phát hiện ra trong lòng mình đột nhiên đã sai ở một điểm nào đó rồi.
---
"Em xin lỗi...Thực sự em có hơi hồi hộp, hôm nay không biết phải mặc gì hết nên mới đến muộn. Hyungie đừng giận."
Taehyung đi phía trước, khẽ gắt lên một tiếng. "Hyung cái tiên sư nhà mày, nghe buồn nôn. Im đi."
"Vâng."
Câu này của anh không dám nói to, thứ nhất là bởi hai người đã bước vào công ty, và thứ hai là bởi ai cũng đổ ánh nhìn vào hai người họ. Hoặc đúng hơn là vào Jungkook.
