Chương 17

2.2K 274 43
                                    


Taehyung thong thả dứt khỏi môi của Jungkook, phần thi của cậu cũng theo đó kết thúc.

"Xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài một lúc."

Hoseok rời khỏi phòng ngay sau đó.

Jungkook dành ra ba mươi giây load lại não. Chuyện quỷ gì thế này? Taehyung và Hoseok yêu nhau, hôm nay Hoseok có đến dự vòng chung khảo tuyển thành viên của ban diễn, ấy thế mà Taehyung vẫn điềm nhiên hôn mình, không phải là muốn chọc tức người ta đó chứ? Mà thực sự đã thành công rồi, nhìn người không biết che giấu cảm xúc kia, kiểu gì cũng là đang vô cùng giận dữ.

"Jungkook, lát nữa đi uống với anh nhé?"

Lời này của anh là cố tình nói lớn một chút, để người chưa kịp đóng cửa kia trọn vẹn nghe thấy. Phòng phỏng vấn 'sầm' một tiếng lại trở về bầu không khí tĩnh lặng, mà gương mặt bình thản của Taehyung cũng dần xuất hiện vài tia méo mó.

---

Ở thế giới nào thì tửu lượng của anh cũng tồi như thế thôi, đó là chân lý mà Jungkook đã khám phá ra được. Taehyung uống rõ dở nhưng lại cậy lớn gọi một đống bia, uống được vài ly đã nhập nhằng say, miệng lưỡi ríu lại nói chẳng rõ chữ. Jungkook biết đối phương yếu thế nên cũng nhanh chóng chuyển sang ngồi cạnh anh, trong trường hợp Taehyung lại nằm lăn lóc ra như lần trước.

Thấy hơi người một cái, đối phương liền biến thành con cún nhỏ dụi dụi vào vào lòng cậu, vừa dụi vừa mắng nhiếc, hai mắt nhắm tịt, mặt lại đỏ bừng, trông đến là kỳ quặc.

"S-Seokseok là đồ đần, là đồ...ngúc nghích...không bao giờ chịu hiểu cho người khác cả..." Vừa nói anh vừa tu thêm một chai bia nữa, giọng lèm bèm. "Lúc nào cũng xấu tính...không cho anh chơi với ai, chính mình lại đi với rất nhiều người...còn xinh đẹp...thật không công bằng...Anh ghét Seokseok rồi. Rõ ràng là...anh chỉ nói Eunwoo vừa tỏ tình...Eunwoo cũng tốt... chẳng có chuyện gì...lại bảo...không làm bạn nữa...lại bảo không muốn làm bạn với anh nữa..."

"Đến bạn còn không làm được...thì anh phải làm sao..."

Rốt cuộc là lại rấm rức òa khóc. Jungkook xoa xoa lưng anh, để đối phương dụi vào hõm cổ của mình, thật may ở thế giới này cậu không bị chấn thương lưng, nếu không cõng anh thêm lần nữa hẳn sẽ rất vất vả.

"Không thể...không làm bạn được..."

"Không làm bạn...thì lấy tư cách gì ở bên Seokseok..."

Jungkook đau đớn mỉm cười. Taehyung ở thế giới nào cũng đều rất ngốc nghếch, thế giới này có rất nhiều người theo đuổi bọn họ, yêu thương bọn họ, nhưng lại luôn chọn đáp án khiến mình đau đớn nhất.

Nhưng mà, nếu như anh đã chọn anh ấy, tại sao còn tìm đến em?

Jungkook không muốn chấp nhận thực tại này, nói cậu hèn nhát cũng được, đố kỵ cũng được. Thà nhìn một Kim Taehyung cay nghiệt chà đạp mình, còn hơn nhìn anh khóc đến thương tâm trong vòng tay của mình trong khi đang gọi tên của người khác. Bởi vì ở bên kia, chí ít cậu còn có thể nỗ lực, dù chẳng biết sẽ mất bao lâu, nhưng đợi chờ một trái tim tổn thương, còn hơn đợi chờ một trái tim đã thuộc về ai khác.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ