Chương 7

3.6K 375 54
                                        

Jungkook trố mắt nhìn, gần như rơi cả tròng đen.

"T-Tức là Taehyung đã hôn tôi lúc tôi hôn mê bất tỉnh sao?!"

Không thể quen nổi với thể loại ngu đần của tên này, Park Jimin thở dài, chán nản giải thích. "Chẳng có ai hôn cậu sất. Ở lần đầu tiên, cậu tạo ra cổng không gian bằng việc tự sát, sự kiện đấy đã đưa cậu đến với thế giới này. Và giao thức giữa hai thế giới là hôn. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng một sự kiện lớn tương đương để phá hủy cổng không gian, đồng nghĩa với việc cậu tự sát một lần nữa."

"Tóm lại, cách nhẹ nhàng nhất cho cậu hiện giờ để trở về thế giới kia, là hôn Taehyung." Jimin ngắn gọn kết luận.

Jungkook bắt đầu thẩm thấu những lời mà Jimin nói. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chợt ngớ người. "Khoan đã! Sao anh lại biết tất cả chuyện này? Anh...chẳng lẽ anh là..."

"Tôi không phải phù thủy, cũng không phải là người tạo ra hai thế giới rồi đẩy cậu vào." Jimin thở dài, đây là ca khó nhất mà cậu từng nhận từ trước tới nay. "Tất cả những ai có khao khát quá mãnh liệt được chạy trốn thế giới đều sẽ bước giữa hai chiều không gian. Tôi chỉ là sứ giả tìm ra bọn họ và buộc bọn họ đưa đến lựa chọn cuối cùng thôi."

"Lựa chọn gì cơ?"

"Lựa chọn thế giới nào giữa hai thế giới." Jimin bình thản. "Cậu thấy đấy, giữa hai thế giới chỉ có một Jeon Jungkook mà thôi. Khi cậu sang thế giới song song, thời gian ở thế giới này không tiếp diễn và ngược lại. Cậu có thể đứng giữa hai thế giới, nhưng chẳng nhẽ cậu định đứng đấy mãi mãi sao?

Đáp án là, khi cậu chết ở một thế giới, cậu sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới còn lại. Lựa chọn của cậu, chính là sẽ ở lại nơi nào."

Jungkook gần như quá tải thông tin, cái gì mà hai thế giới, cái gì mà lựa chọn. "Chẳng phải thế giới ban đầu của tôi mới là thế giới thực sao? Như vậy nghiễm nhiên tôi phải ở thế giới thực của mình rồi."

"Aissh, đồ ngu đần." Jimin gần như mất hết kiên nhẫn. "Chẳng phải cậu chán nản thế giới thực nên người ta mới tạo ra thế giới song song để cậu chọn lựa sao?"

Jungkook cuối cùng cũng hiểu, gật gù ngồi ngay đơ ra một góc. Jimin không chắc là cậu đã thực sự hiểu hay chưa, nhưng có vẻ điều cậu quan tâm hơn hiện tại không phải là chuyện trở về. Jungkook ngồi bệt xuống vệ đường, sau tất cả những ngơ ngác của chuỗi biến cố vừa rồi, cậu ủ rũ mỉm cười, những khớp ngón tay đan vào nhau run rẩy.

"Vậy có thế giới nào khác cho tôi không?"

"Sao cơ?"

"Bởi cho dù là thế giới này, hay thế giới kia. Đều không có một Taehyung dành cho tôi." Cậu thở hắt, khó nhọc nói ra tất cả suy nghĩ. "Trở về để làm gì chứ? Cuộc sống của tôi vốn tối tăm như vậy, Taehyung mãi mãi chẳng quay đầu nhìn thấy tôi. Thế giới này hay thế giới kia đều mệt mỏi. Tôi thực sự không muốn ở đây nữa."

"Này này, cậu đã có nhiều hơn người bình thường một sự lựa chọn rồi. Còn muốn gì nữa?" Jimin thực sự không hiểu loài người tình cảm sao lại phức tạp đến như vậy, có cái này lại tham lam muốn cái kia, khiến sứ giả như cậu mệt muốn chết. "Cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Cậu biết mà, thời gian ở bên kia không tiếp diễn khi cậu ở đây. Thoải mái mà tận hưởng đi, Jeon Jungkook."

...Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ