Chương 12

2.5K 301 47
                                    

Hongdae sáu giờ bốn lăm phút tối, Kim Taehyung bước xuống xe hơi, tay đưa ra sau gáy vuốt lại nếp tóc, mắt đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở phòng trà nhỏ nép bên lề phố. Đôi giày cao gót hôm nay đi có chút chật chội, hoặc chăng đó chỉ là ảo giác phát sinh từ cơn ốm sốt, dù sao thì Taehyung cũng không quan tâm. Nắm lấy tay người vừa đóng cửa xe giúp mình, anh thong thả bước vào.

Dừng xe, Jungkook đứng chôn chân một lúc lâu, khẳng định bóng của đối phương đã mất hút trong Jamais Vu's mới từ từ theo sau, mũ cùng khẩu trang bịt kín mặt. Người kia hầu như không nhận ra sự có mặt của cậu, vui vẻ chọn cho mình một chỗ ngồi không quá đắc địa, bình thản lật giở menu.

"Một Frappuchino ít đá, cảm ơn."

Jungkook nhớ loại đồ uống này, hơn hết, nhớ cả gương mặt của tên bồi bàn đang thu lại menu.

"Hôm nay là buổi cuối cùng?"

Taehyung thở dài. "Ừ, anh ấy muốn tôi thôi việc ngay lập tức."

"Taehyung, ngay lập tức...không có nghĩa là thêm ba buổi nữa cho đến khi hết tháng đâu. Cậu có thể nhận lương trước mà?"

"Đó không phải là vấn đề." Anh nhún vai. "Cậu xem, đã ai ép được tôi làm điều gì chưa?"

"Thôi được rồi, cẩn thận đó. Anh ta mà phát hiện thì cái quán nhỏ của chúng tôi cũng không xong đâu."

Nói rồi, mái đầu đỏ mất hút vào trong đám đông. Jungkook thấy anh nhìn đồng hồ, sáu giờ năm chín phút. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Anh đứng dậy.

Bảy giờ.

Đèn điện tắt, Jungkook hơi giật mình, đến lúc nhìn trở lại phía Taehyung đã không còn thấy anh ở đó. Chính giữa phòng trà có một sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ đó, ấm áp thu lấy đôi vai gầy. Taehyung mặt một chiếc váy vintage dài quá đầu gối, chân đi cao gót màu vàng mật, trên đầu còn quấn một chiếc khăn nơ chấm bi trắng, giống như một cô gái trẻ đến từ vùng nông thôn ven bờ Mississippi thập niên bốn mươi, năm mươi.

Taehyung hơi mỉm cười, chỉnh lại micro vừa vặn với chiều cao của mình, thở hắt một hơi, rồi ghé làn môi đỏ vào sát mic. "Có ai nhớ Taehyeongie không nào?"

Tiếng huýt sao váng lên đầy đặn, ánh mắt Jungkook dán trên phiến răng trắng đương lập lờ trên làn môi đỏ của anh. Lớp makeup khiến Taehyung trắng hơn bình thường, nhưng cơn sốt lại làm hai má anh đỏ lên một chút. Anh khúc khích mỉm cười, lại bắt đầu cất tiếng.

Lần này là một bài hát.

Mười phút trôi qua giống như một cơn mê man, Jungkook không nghĩ ngợi được gì, tất cả cậu quan tâm lúc này là âm vực thốt lên từ làn môi xinh đẹp kia, tròn vành và cao vút đến mức nào. Taehyung là một đứa con do Chúa đích thân nhào nặn ra, hẳn thế, chứ ai lại có thể giỏi hầu như mọi bộ môn nghệ thuật tới mức này được?

Thời gian trôi qua, mang theo một mùa khác

Ngày xuân đẹp trời nhất, anh đào nở hoa

Em rẽ trái, còn anh rẽ phải.

Thật vội vàng, chúng ta rời xa nhau.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ