Trong ánh nắng chấp chới của buổi chiều mùa hạ, anh đứng ngược nắng, Jungkook chỉ thấy bóng anh đổ trùm lên bóng cậu, sống lưng duỗi thẳng, tiếng gọi dịu dàng, từ đó không thể rời mắt. Cậu chỉ thấy tâm khảm không chút độ ấm của bản thân đã rời khỏi trạng thái nguội lạnh, rơi vào nhiệt hỏa đau đớn của đơn phương.Bởi vì chỉ cảm thấy hình, không cảm thấy tâm, nên có lẽ mãi sau này Jungkook vĩnh viễn cũng không thể biết, ở tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không chỉ cậu ném đi tất cả tôn nghiêm cùng hi vọng của mình. Mà ánh mắt của cậu, cũng đã kịp níu lấy một nhịp tim nào đó.
Nhưng Jungkook tình nguyện không biết, để tiếp tục được làm kẻ phản diện duy nhất trong câu chuyện này.
Hành lang bệnh viện hiu hắt ánh đèn, tiếng bước chân thưa thớt dội lại từ dãy này sang dãy khác. Taehyung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên nền đất, chỉnh lại cà vạt, sau đó lấy từ trong cặp ra một phong thư nhỏ, thở hắt, đẩy cửa bước vào.
Nơi này không dành cho anh.
Taehyung cảm nhận được điều đấy ngay từ bước chân đầu tiên khi bước vào. Thế giới tồn tại Jungkook phủ một gam màu thanh sạch trong trẻo, ở tại cùng cực của đau khổ và xấu xa, chúng vẫn đơn thuần như thế. Jungkook chưa từng thay đổi, kể cả ở trong trạng huống nào, em ấy vẫn luôn luôn là đứa nhỏ dịu dàng nhất thế gian này.
Chỉ tiếc, em ấy không còn ở đây nữa.
"Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy."
Taehyung hơi mỉm cười, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, động tác nhẹ như không muốn làm em tỉnh giấc. "Anh định sẽ không gặp lại em, nhưng rồi anh đã có một cuộc, ừm, xô xát nhỏ với Yoojung, điều đó khiến anh có dũng khí đến được đây."
"Em ổn chứ?"
Anh cúi đầu, vân vê những đốt ngón tay. "Rõ ràng họ nói rằng em ổn."
Khi em rơi xuống mái tôn của nhà kho nhỏ phía sau bệnh viện, bọn họ đều bảo rằng em sẽ ổn. Cho dù nội tạng của em bị tổn thương, gãy xương và gương mặt đều là thương tích, bạn bè của em vẫn đến rất đông mỗi ngày, trò chuyện, chăm sóc, khích lệ em. Kể cả em chưa từng có cơ hội đáp lại.
Có lẽ chính em cũng không nghĩ rằng đến một ngày mình lại có nhiều bạn như thế, từ câu lạc bộ, quán trà sữa, công ty người mẫu, người ta đều ngưỡng mộ em, đều yêu thích tính cách đơn thuần dịu dàng của em.
Mở mắt ra đi Jungkook, mở mắt ra để thấy thế giới của em đã biến đổi nhường nào.
"Xin lỗi." Taehyung lắc đầu, "Khi Hoseok đau đớn nằm ở đấy, tôi chẳng thể làm được gì. Là tôi chầm chậm nhìn anh ấy rời khỏi, là tôi không có khả năng cứu vãn lại thế cục. Tôi đã cho rằng, nếu như khi ấy không xuất hiện, nếu như hiện tại không xuất hiện, liệu em có thể nào sẽ khá hơn không?"
"Nhưng em không phải Hoseok."
Taehyung khẽ vuốt nhẹ tóc mai đã dài thêm một chút của cậu. "Bọn họ đều bảo tôi nhận nhầm, nhưng tôi một chút cũng chưa từng nhầm. Bởi vì hiểu rõ, em là Jungkook, nên càng không thể chấp nhận em."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | It all fell down
RomantizmKim Taehyung điên cuồng hủy hoại Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại điên cuồng đuổi theo anh. Say mê đến mức trong mơ cũng có thể nhớ về Kim Taehyung ở một quá khứ, an ổn để mình tựa vào lòng. Highest ranking: #1 in Angst #1 in Cross-dressing #1 in Tr...