Jungkook chở Taehyung đến ngã rẽ cuối cùng thì dừng lại, ước chừng chỉ cách trường không tới ba mươi mét, cậu nghiêm túc quay lại, nói. "Anh gọi điện nhờ Bogum sunbae đưa anh vào nhé."Taehyung còn chưa kịp đáp trả, cậu đã vội vàng nói tiếp. "Nếu để bọn họ nhìn thấy anh đi cùng với người mà mình đã...bắt nạt, khéo chừng lại có tin đồn nói không tốt về anh. Thôi, hôm nay em cũng không định đi học, em đợi anh vào trong rồi em về."
Kiểu người quen nhìn sắc mặt người khác như Jungkook, lời nói ra đều không phải nghĩ tới mình đầu tiên. Điểm này Taehyung vừa gặp đã nhìn ra, thế nhưng ngược lại cảm thấy rất khó chịu, những người yếu đuối yếm thế như cậu ra đời chỉ có nước bị đè bẹp, nhìn sắc mặt người ta suốt thì có gì mà tốt? Chứng tỏ bản thân chỉ là kẻ thấp kém hơn.
"Được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt đấy nữa. Tôi tự vào được. Đi về đi."
Jungkook bị đối phương nạt đã hơi rụt cổ xuống, thế nhưng thấy anh đòi tự đi vào lại gân lên. "Đừng có cậy khỏe, chân anh giờ sưng như chân voi ý!"
Tất nhiên là Taehyung cũng gân cổ nạt lại. Nhìn chung, cuối cùng Taehyung vẫn phải để cậu đứng chờ cùng cho tới lúc Bogum đến.
Một tuần trôi qua, mọi thứ đối với Jungkook giống như một giấc mơ. Cậu ngày cũng như đêm đều nghĩ về mấy tiếng được ở cạnh Taehyung, tất nhiên chẳng nhiều nhặn gì, nhưng để so với khoảng thời gian bị anh ghẻ lạnh ghét bỏ sao? Đúng là một trời một vực.
Sau khi được cậu chở đến trường, Taehyung tất nhiên không còn liên lạc với Jungkook lại thêm lần nào nữa. Cậu biết việc mình đề cập chở anh đi mỗi ngày nói ra thật hoang đường, thế nhưng đối diện với thực tại vẫn có chút hụt hẫng. Mọi thứ hoàn toàn trở lại quỹ đạo cũ, bọn họ gặp nhau kể cả trên trường hay ở ngoài, Taehyung đều coi như chưa từng quen biết cậu.
Thế nhưng Jungkook vốn là loại người dễ hài lòng, cậu cũng chẳng buồn thất vọng lâu, nhanh chóng trở lại với cuộc sống cũ, đương nhiên không thiếu để tâm đến Kim Taehyung mỗi ngày. Ví dụ như, thay vì thỉnh thoảng cúp bừa một tiết đi ship trà sữa, hiện tại lại căng mắt xem đối phương học thể dục giờ nào, cúp trúng tiết đó, đứng ở trên tầng ba nhìn xuống sân liền có thể thấy bóng lưng của đối phương thong thả đá cầu. Hoặc là, chạy xe đến mấy chỗ mà câu lạc bộ của anh tổ chức từ thiện, giả vờ mua vài quyển sách, đọc vài trang truyện, từ trên xuống dưới khẩu trang kính mắt kín mít, chỉ để được nhìn đối phương đứng ở quầy thu tiền một vài phút.
Cuộc sống theo đuôi đầy biến thái của Jungkook vui vẻ diễn ra, cậu hiện tại đã còn không quan tâm bộ dạng của bản thân tệ hại ra sao nữa rồi, miễn là được nhìn thấy anh, không bị anh sút đi liền cảm thấy hưởng thụ.
Vào tuần cuối của tháng tư, Taehyung cùng đoàn đội câu lạc bộ người mẫu của anh đi PR offline về buổi trình diễn thời trang sắp diễn ra vào tháng tới của bọn họ, đồng thời kèm ngày mở đơn online. Jungkook liên tục từ hôm đó cầu trời khấn phật, đắp đủ ba cái áo cà sa tụng kinh suốt đêm ngày, đến đúng giờ ngồi săn vé bấm vào như súng liên thanh, cuối cùng khoa khoa trương trương có được vé của buổi diễn, mừng tới rớt nước mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/189694339-288-k376386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | It all fell down
RomansaKim Taehyung điên cuồng hủy hoại Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại điên cuồng đuổi theo anh. Say mê đến mức trong mơ cũng có thể nhớ về Kim Taehyung ở một quá khứ, an ổn để mình tựa vào lòng. Highest ranking: #1 in Angst #1 in Cross-dressing #1 in Tr...