Vào một ngày không tên của tháng mười một, em chọn gieo tình cảm của mình vào một mảnh đất vô vọng. Tại nơi mầm cây nảy nở, ai đó đã từng đục khoét hết thảy hạnh phúc trong đôi mắt, lấy đi cảm xúc giữa trái tim và để lại một thể xác cằn cỗi xa lạ. Tình yêu của em lớn lên oặt èo giữa những bão giông, soi mình xuống những chiếc hố sâu thăm thẳm, để rồi ở tận cùng của đau đớn, hoa đã bung nở giữa ban mai ngọt lành.
Dạo gần đây, mỗi khi nhắm mắt lại, Taehyung đều mơ về những giấc mơ cũ. Cũng không hẳn là một giấc mơ, đó chỉ là một vài khung cảnh trong kí ức được xáo trộn và lồng đè lên nhau, với tiếng than khóc của anh xen giữa tất cả, quặn lên giống như một cơn thủy triều. Taehyung ghét chúng, đến mức anh tự kê cho mình một đơn thuốc ngủ mỗi ngày để bản thân được ngủ sâu và không còn mộng mị. Áp lực đến từ câu lạc bộ đã là đủ rồi.
Thực ra, đã có một thời gian Taehyung không còn mơ thấy chúng nữa. Ai mà biết được, đó là khi anh ở cùng Jungkook. Anh không chắc mình có cảm thấy thực sự ổn về điều đó, nhưng Taehyung có thể khẳng định mình đã có một vài giấc ngủ ngon trong thời gian cậu ở đây.
Tự nghĩ về điều này, anh cho đây là một sự trừng phạt. Anh nhận rất nhiều điều tốt đẹp từ cậu, và điều duy nhất anh có thể làm để đáp trả là phá hủy chúng.
Taehyung không xứng đáng có một giấc ngủ ngon, sau tất cả những gì anh đã làm.
Đây là thời gian SAT khởi động cho vở kịch lớn nhất, tuy Taehyung đã không còn đóng vai chính, nhưng số lượng công việc từ vị trí trưởng ban diễn mà nói cũng không hề nhỏ. Mỗi ngày thức dậy sớm hơn một chút, đi ngủ muộn hơn một chút, xoay vần giữa SAT và Edomal, những giấc mơ cũng tự động ít đi.
Các thành viên trong ban diễn đều đang rỉ tai nhau thời gina này anh hiền hơn hẳn, Taehyung lại từ cười giễu chính mình, sao hả, có phải lại đang cảm thấy tội lỗi rồi không? Có phải, nhìn vào mỗi người trong số họ, đều nhớ lại ánh mắt bi thương của Jeon Jungkook, dựa vào đó mà đau đớn, rồi lại dựa vào đó mà không nỡ buông lời chỉ trích. Thật buồn cười, người thực sự tổn thương, cũng đã tổn thương mất rồi.
Park Jimin bảo anh đang tự lừa mình dối người, anh không ghét Jeon Jungkook, nhưng lại cật lực hủy hoại cậu ta. Min Yoongi bảo anh đang đánh mất chính mình, anh không yêu Jeon Jungkook, nhưng lại vô số lần nhận nhầm cậu ta. Bọn họ đều giống nhau, đều không đứng từ vị trí của anh để nghĩ, mặc sức xoay vần, mặc sức phán xét. Taehyung nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Hôm nay trời mưa rào, Taehyung nghĩ thế nào lại bắt một chuyến taxi đến nơi không nên đến. Đường đi không có bao xa, vào những ngày mưa như thế này trong quá khứ, anh sẽ chạy bộ, thỉnh thoảng ướt quá thì trú vào một chỗ bên lề đường, hơi tạnh mưa lại chạy tiếp. Mọi thứ từng khắc nghiệt đến như vậy, nhưng bản thân ngược lại vẫn luôn mỉm cười. Hiện tại, cái gì cũng có, lại không có được nụ cười của quá khứ.
Trả tiền cho bác tài, Taehyung dừng ở một nhà kho nhỏ. Trên tường, trên trần đều giăng vô số mạng nhện, rêu cũng mọc đủ hai bên chân tường, ngày xưa lâu nhất một tháng bọn họ sẽ dọn chỗ này một lần, vậy mà chẳng mấy đã được hơn năm. Taehyung phát hiện ra nơi trú ẩn ngày trước từng nhỏ bé thế nào, hóa ra lại có thể trống trải đến mức này.
