Taehyung vội vàng kéo Jungkook ra khỏi phòng casting. Bọn họ đứng ở hành lang sau, anh gằn giọng mình xuống thấp nhất, nói. "Cậu không thể làm như thế này."Jungkook nghiêng đầu. "Không thể?"
"Kể cả sau khi xem phần biểu diễn của em, anh vẫn cảm thấy là không thể sao?"
Taehyung không muốn cuộc đối thoại, quả thực trong tất cả thí sinh tham gia thi lần này, chỉ có một mình Jungkook đủ khả năng đảm nhận vai diễn. Nhưng rõ ràng không có lí do nào để anh có thể cho phép cậu làm như vậy cả. "Nếu như cậu muốn trả thù, vậy được, cậu thành công. Tôi sẽ thỏa hiệp, nhưng đừng động vào hoạt động của tôi, chúng tôi không có thời gian để đùa giỡn, cậu hiểu không?"
Anh nói một tràng, ngữ khí có phần không được bình tĩnh như thường ngày, đến mức hơi thở không theo kịp liền ho sặc sụa. Jungkook dịu dàng xoa lưng của anh, trong ánh mắt vẫn đậm nét cười. "Anh có lẽ bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi thì phải, sunbaenim. Em tham gia casting bởi vì em thấy mình đủ khả năng, việc em được chọn sẽ là minh chứng cho điều đấy. Anh định đuổi em đi với lí do gì đây? Khi vở kịch của anh chỉ còn một tháng để hoàn thành, và không ai, ngoài em, có thể nhận được vai nam chính?"
Taehyung hơi giật mình, không hẳn là nổi giận, chỉ là có chút nghi hoặc. Sự kiêu hãnh không che giấu được về năng lực của chính mình, sự đau đớn của tình yêu, sự liều mạng, tất cả những điều này, biến cậu trở thành người nào đó quá xa lạ.
Giống như nó đã từng làm với anh.
Anh méo mó mỉm cười, mình đã biến đứa nhóc này thành cái gì thế này?
"Đừng quá kiêu ngạo về bản thân. Cùng lắm thì tôi đóng nam chính, chẳng có vấn đề gì cả. Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi."
Jungkook tiếp tục nhìn anh, trong ánh mắt chứa không biết bao nhiêu dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cay đắng không thể che giấu. "Em luôn luôn là sự lựa chọn cao nhất của anh, Taehyung."
"Gặp lại anh sau, khi cả hai chúng ta đều ở trên sân khấu."
Bởi vì hiện giờ, đó là nơi duy nhất em có tư cách đứng chung với anh.
"Tỉnh lại đi, Jungkook!"
Jimin chỉ vừa bước vào phòng với bọc bánh mì, đã nhìn thấy Jungkook nằm sõng soài trên sàn. Hắn ngay lập tức chạy lại đỡ đầu cậu lên. Jungkook lờ mờ mở mắt, không nhanh không chậm nhìn quanh, sau đó mới xin một ổ bánh mì của hắn, mệt mỏi ngấu nghiến.
"Đừng quá sức, còn những ba ngày nữa mới đến vòng casting cơ mà. Với cả, không phải cậu đã từng đỗ vào SAT sao?"
Jungkook ủ rũ mỉm cười. "Tôi chỉ đỗ vòng sơ khảo, huống hồ đầy thành viên chính thức còn không được đóng vai chính. Với khả năng hiện giờ, thực sự không đủ. Danh tiếng của SAT lớn như vậy, số lượng thí sinh chắc chắn sẽ rất đông, tôi phải đủ khả năng đè bẹp tất cả."
Jimin bất động hồi lâu, cuối cùng thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tại sao phải làm đến mức này?"
"Sao cơ?"
