Chương 16

2.4K 324 47
                                    

Ngày tổng duyệt lần một cuối cùng cũng tới. Taehyung sau khi dặn dò điều phối cả bên hậu cần lẫn bên điều hành xong xuôi thì cũng vào trong thay trang phục. Anh đóng một vai phản diện trong vở kịch, người sẽ bị Jungkook hạ gục bằng một trận đấu kiếm.

Taehyung mặc bộ cổ phục của người Hàn, vốn được thiết kế vai rộng và người dài, thế nhưng cơ thể của anh vốn thon gọn nên mặc vào không có cảm giác cục mịch thô cứng. Ngược lại, Jungkook tuy cũng cao bằng anh, nhưng sau hơn nửa tháng tập luyện cả kiếm đạo lẫn gym, cơ bắp lên không ít, mặc Hàn phục vào liền cảm thấy một loại khí chất áp bức khác người, vô cùng thu hút.

Hôm nay có bên tài trợ đến, Taehyung vốn nghĩ cậu sẽ căng thẳng mà sai sót đôi chút, nhưng Jungkook vẫn cứ là chỉ chú ý vào vở diễn mà không để ý đến yếu tố bên ngoài. Thành thử diễn xuất của cậu không có gì để chê, càng về sau càng khiến người ta không dời mắt được.

Bọn họ diễn đến cảnh số bảy, chính là cảnh đấu kiếm giữa Taehyung và Jungkook. Taehyung là một công tử con nhà quan lớn, vì yêu thích Yoojung nên ép cô về làm vợ. Jungkook đã đứng ra ngăn cản cuộc hôn nhân này và ra điều kiện nếu thua sẽ rời xa cô. Vậy nên trận chiến không chỉ để khẳng định năng lực, mà hơn cả, chính là để giành lấy tình yêu.

Phân đoạn cuối, Taehyung sẽ bị dồn ra đến rìa sân khấu, cuối cùng ngã xuống trước mũi kiếm của Jungkook chịu thua. Lúc này, anh không chỉ phải biểu hiện trạng thái bất lực dồn nén, mà còn cả nỗi đau đớn khi đánh mất người yêu và sự nhục nhã khi phải nhận lấy thất bại. Taehyung nghiến răng lùi lại, cố tìm một lối thoát, hoặc chí ít là một sơ hở của con nguồi trước mặt để lật ngược ván cờ. Nhưng vô ích, anh đã thua, anh---

rơi xuống khỏi sân khấu.

Khoảnh khắc này diễn ra vô cùng nhanh, Taehyung chỉ cảm thấy chân mình hẫng một cái, sau đó rơi xuống. Thế nhưng lại không cảm thấy đau đớn ở đâu cả, tất cả giống như đáp nhẹ xuống mặt đất. Đến lúc mở mắt ra, đã phát hiện Jungkook ôm lấy mình vào lòng, đau đớn nhấc bên vai trái.

"Jungk---!"

"Suỵt." Cậu ra hiệu, lúc này Taehyung mới phát hiện ra ánh mắt của những người đàn ông từ phía tài trợ vẫn đang không ngừng nhìn mình, nhanh chóng đổi thái độ. "C-Cậu...sao cậu lại làm thế?"

Jungkook mỉm cười. "Vì cái tôi cần chỉ là cô ấy, không phải mạng sống của cậu."

Cảnh bảy kết thúc, hai người họ lui vào cánh gà. Cảnh tám và cảnh chín là của Yoojung và dàn nhân vật phụ, Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống, gần như gào lên. "Cậu làm cái gì thế?!"

"Cứu anh." Jungkook nhún một bên vai – bởi vì bên còn lại hoàn toàn tê liệt rồi. "Kể cả anh nói không cần, thì em cũng đã cứu anh rồi."

"Cậu có điên không?! Cậu là vai chính, tôi chỉ là vai phụ, cậu cứu tôi rồi ai cứu cái vở kịch này?!"

"Em không nghĩ được nhiều thế." Cậu thở dài.

"Anh luôn là vai chính với em, thế đấy."

Lúc này, Cha Eunwoo, với tư cách phó tổng đạo diễn, cũng đã vào xem tình hình của Jungkook, bọn họ sơ cứu tạm thời cho vai của cậu, nhưng ai cũng biết là như vậy không đủ. Vết thương của Jungkook nhanh chóng bầm lớn một mảng, tuy không phải là gãy xương, nhưng chắc chắn không có chuyện bình phục nhanh được. Trường hợp xấu nhất đã đến, và hai đạo diễn phải tìm cách xoay sở mười ngày trước khi vở kịch chính thức diễn ra.

KookV | It all fell downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ