Tuyết Lạc sơn trang toạ lạc ở phía bắc thành Thiên Khải. Là nơi quanh năm đều có cô quạnh vắng vẻ. Tuy vậy, đây cũng được coi là nơi có phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc đậm chất thơ, sau lưng dựa núi, trước mặt lại hướng thẳng về phía biển, quả thật có vài phần cảnh sắc nên thơ.
Chỉ có điều, nơi đây đang vào mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng nên có phần tiêu điều hơn trước. Cách Tuyết Lạc sơn trang hai mươi dặm là một trấn nhỏ nằm dưới sườn núi, khí hậu ở đó có phần đỡ khắc nghiệt hơn một chút.
...
Bên cạnh khung cửa sổ, một nam nhân trên người là bộ lông bào màu xanh thẫm. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết đây là bộ đồ đắt tiền. Chứng tỏ người mặc nó ắt hẳn cũng không phải loại tầm thường.
Nam nhân hướng mắt ra ngoài, phóng tầm nhìn về một nơi vô định. Tách trà trên bàn không biết từ bao giờ đã nguội lạnh, nhưng nam nhân kia xem chừng không có ý định uống hay thay một tách trà mới. Y cứ mãi hướng mắt ra ngoài, mọi sự nơi này, xem chừng đều không lọt vào tâm trí của y.
Trong quán vắng vẻ, chỉ có một tiểu nhị đang cần mẫn lau chùi bàn ghế. Cũng không biết hắn đã lặp lại công việc này bao nhiêu lần, đến nổi dù mặt bàn bóng loáng không có tí bụi nào, hắn vẫn mải miết lau dọn. Cũng có thể nói, ngoại trừ lau chùi, hắn cư nhiên cũng không biết làm gì khác. Lúc này, một tiểu nhị khác từ trong gian phụ bước ra, hắn đánh mắt nhìn một lượt, có chút chán nản mà thở dài. Cũng không biết nghĩ gì, hắn mon men đi tới bên người nam nhân ngồi bên cửa sổ, nhẹ giọng gọi:
- Ông chủ
Nam nhân lười biếng dời tầm mắt, nhẹ giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- Gần đây có vẻ vắng khách. Không biết có nên tu sửa lại một chút....
Lời còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng thở dài của nam nhân:
- Không cần thiết.
Người nọ đáp, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt. Vị tiểu nhị kia chỉ biết im lặng. Y cũng không đợi tiểu nhị phản ứng, lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài, dường như ngoài kia có thứ gì đó hấp dẫn y.
Bỗng phía xa xa thấp thoáng thấy có bóng một nhóm người. Nam nhân lười nhát hô lên:
- Có khách.
Tiếng hô tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến đám tiểu nhị phấn chấn trở lại. Hai người mau tay lẹ chân chỉnh lại mấy bộ bàn ghế, rục rịch chuẩn bị tiếp khách. Người nọ cũng đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo trên người rồi bước ra phía cửa.
Một tốp người đi vào, gồm hai nam nhân, ba thiếu nữ cùng một vị hoà thượng. Giác thấy dáng người quen thuộc, nam nhân sắc mặt có chút chuyển biến:
- Lâu rồi không gặp.
- Lâu rồi không gặp, Tiêu Sắt.
Một nam nhân đáp lại, trên mặt là nụ cười tươi rói. Bộ phục trang màu đỏ chói như lửa, không ai khác chính là Lôi Vô Kiệt. Người đứng cạnh y là nam nhân vận y phục màu xanh tím cùng một nữ nhân ăn vặn mát mẻ đứng ngay bên- Đường Liên cũng lên tiếng chào:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanfictionDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi