Phần 14

909 70 2
                                    

- Là sự thật
Nguyên Y đáp, ánh mắt nhìn Vô Tâm đầy nghiêm túc. Vô Tâm nhất thời không thể tin, cả người y như bị rút hết sức lực, y buông phịch người xuống ghế, thất thần. Nguyên Y nhìn bộ dạng hồn tiêu phách lạc của Vô Tâm, tiếp tục nói:
- Một khi hắn đặt chân vào đây. Đệ biết hậu quả chứ?
- Hậu quả..?
Vô Tâm vô thức hỏi. Nguyên Y nhìn Vô Tâm, giọng vờ nghiêm nghị:
- Đệ không quên hắn là Lục thái tử đấy chứ. Ở Thiên ngoại thiên này, kẻ biết mặt hắn không ít đâu
- Ý tỷ là....?
- Đệ là đang giả ngốc đấy phỏng?
Nguyên Y cau mày nhìn Vô Tâm, cảm thấy y chậm tiêu hơn thường ngày. Là do não bộ không còn có thể hoạt động bình thường chăng? Mặc dù nghĩ Vô Tâm thừa hiểu dụng ý của mình nhưng Nguyên Y vẫn tiếp tục nói:
- Dù cho Tiêu Sắt giờ đã thoái ngôi nhưng cái danh lục thái tử kia vẫn sẽ không mất đi. Điều đó có nghĩa là gì, chắc tỷ không cần nói, đệ cũng tự hiểu
- .....
Những lời Nguyên Y nói, Vô Tâm một chữ cũng không sao nghe lọt tai. Chúng cứ như cơn gió thoảng qua, chẳng đọng lại chút dư âm nào. Không biết y nghĩ gì, một lúc sau đã đứng phắt dậy, khuôn mặt thoắt cái đã lãm cảm băng thanh, y quay trở lại chỗ bàn chất công văn, nói:
- Chuyện này lát nữa hãy bàn, đệ vẫn còn việc phải làm
Nguyên Y ngạc nhiên nhìn Vô tâm. Cảm thấy có gì đó không đúng. Y sao lại có thể bình thản như vậy. Nguyên Y cứ nghĩ khi biết tin này, Vô tâm sẽ không chần chừ mà phóng đi tìm Tiêu Sắt. Nhưng trái lại, đáng điệu này của y.....thật khiến cho Nguyên Y có chút bối rối. Nhưng nàng cũng không tiện mở miệng, bèn lặng lẽ rời đi.
Cạch
Cửa phòng được đóng lại. Không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng lật giấy vang lên đều đều, ánh mắt Vô tâm chăm chú nhìn vào đống công văn trước mặt, như thể chỉ cần bản thân rời mắt, chúng sẽ lập tức biến mất vậy. Vô Tâm soạn nhanh đống công văn trên bàn, cũng không hề có bất kì ai vào giúp ý. Ở đây ngoại trừ Bạch Phát Tiên và Nguyên Y ra, y chẳng tin tưởng ai cả. Nói ra thì những kẻ nhăm nhe đến vị trí tông chủ này quả cũng không ít người. 16 nhánh ngoại đạo vẫn không ít người khó vừa mắt nổi y. Không thể trách họ, nếu đặt y vào vị trí của họ mà nghĩ, âu đó cũng là chuyện hiển nhiên. Vô tâm ngả lưng ra sau ghế, mệt mỏi trút tiếng thở dài. Mắt y vô thức hướng lên trần nhà, đăm đăm nhìn vào một khoảng vô định. Rồi hàng mi kia khẽ rũ xuống, kéo ánh nhìn kia rơi vào khoảng đen
Tiêu Sắt
Trong đầu y dần hiện ra khuôn mặt của một người. Mái tóc đen nhung rủ nhẹ nơi vài. Đôi mắt sâu hút như có mê lực. Cánh môi mỏng tựa cánh hoa anh đào. Tất cả mọi thứ đẹp tựa như tạc kia khiến y khó lòng cưỡng lại muốn chạm vào. Nhưng bàn tay vừa giơ lên, thân ảnh kia đã biến mất. Cho dù y có tìm khắp bốn phương thì người nọ cũng không thể hiện hữu. Vốn là cơn ác mộng hằng đêm của Vô tâm, nay lại một lần nữa, khắc họa rõ nét trong ký ức của y đến mức đáng sợ. Vô Tâm từ từ mở mắt, cánh môi khẽ chuyển động, vô thức gọi tên của một người:
- Tiêu Sắt
..
..
..
..
- Báo...
Âm thanh truyền vào tai của hai người trước mặt. Người nọ hướng mắt nhìn người kia, trong lòng không khỏi có chút lo ngại. Một tên gia nô chạy vào. Nhìn thấy hai người trước mặt vội cất đi bộ dạng kia, kính cẩn hành lễ:
- Thừa Hiến đại nhân, Tam quang đại nhân
- Có chuyện gì?
Người có bộ râu dài che khuất mặt- Thừa Hiến lên tiếng. Tên gia nô được hỏi, lập tức bẩm báo:
- Nguồn tin từ đội thám tử phía ngoài vừa báo về. Có người đang tiến vào lãnh địa của ta
- Một người? Nam hay nữ?
- Là một nam nhân a. Hơn nữa cũng chỉ đến có một thân một ngựa. Xem chừng cũng là người biết võ
( nếu mọi người có theo dõi truyện thì sẽ biết Tiêu Sắt đã có lại võ công. Cp này lấy mốc thời gian khi truyện gốc đã kết thúc)
- Hừ, biết võ công thì sao chứ? - Người từ nãy giờ vẫn im lặng-Tam Quang bất mãn nói- To gan dám bước vào lãnh địa của chúng ta?
- Có lẽ hắn thật sự chỉ là đi ngang qua. Người trong giới gian hồ, chúng ta thật sự biết không nhiều
- Chẳng qua chỉ là lũ tôm tép, không đáng nhắc tới
Tam Quang ngồi xuống ghế, hừ mũi. Thừa Hiến cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, phẩy tay ý bảo lui người. Gia nô kia chỉ còn biết cúi đầu, lẳng lặng rời đi. Lúc này, Tam Quang mới nói, giọng vang khắp phòng.
- Tông chủ hắn đã điều lệnh chưa?
- Vẫn chưa. Nhưng ta nghĩ chắc họ cũng sẽ không phê duyệt đâu
- Lý nào lại vậy?
Tam Quang tức giận, nện tay xuống mặt bàn, Khuôn mặt y đỏ gay, môi y nghiến chặt đến nỗi bật ra cả máu. Thừa Hiến biết tính em mình, tính khí vẫn là quá nóng nảy. Thừa Hiến chỉ thở nhẹ một cái,  yên ổn nói:
- Cũng không thể trách Tông chủ.  Mấy năm qua chúng ta cũng chiêu mộ được vài người. Quả thật thế lực số với trước đây cũng không nhỏ.
- Vậy thì sao? Thế lực lớn thì bọn họ có thể sống chết đè chúng ta xuống. Quá ngang ngược rồi.
Tam Quang nửa câu Thừa Hiến nói ý chẳng thể nghe lọt tai, thầm trách đại ca mình quá dễ dãi. Cục tức này quả thật không thể nuốt trôi. Thấy biểu đệ mình vẫn một khí tức bên người, Thừa Hiến bèn vỗ vai y, giọng ôn nhu:
- Thôi, chuyện này tạm gác lại đi. Đệ lùi xuống trước đi
- Được, huynh nghỉ ngơi đi
Tam Quang biết ý, cũng không đôi co thêm nữa, nhanh chân rời đi. Thừa Hiến nhìn Tam Quang rời đi, trong lòng có chút không yên tâm. Y chỉ hi vọng Tam Quang không đi sinh sự lỗ mãng, nếu không.....
Tam Quang hừng hực bước đi, đôi lông mày nhăn lại ra chiều suy nghĩ, mặt y đen đặc, khiến đám gia nô vừa nhìn thấy y đã thiết muốn bỏ chạy, run rẩy hành lễ. Nhưng Tam Quang cũng chẳng buồn để mắt đến bọn họ, cứ thế đi lướt qua khiến ai nấy đều khe khẽ mà mừng thầm. Tam Quang một mạch bước ra khỏi tiền sảnh, lập tức đụng mặt tên gia nô ban nãy. Thấy Tam Quang, tên gia nô kia vội chạy lại, hành lễ theo nghĩa:
- Tam Quang đại nhân
- Chuyện gì?
- Chuyện là đội thám tử còn báo tin. Có người cũng đang theo dõi hắn
- Ngươi biết là ai không?
- Bẩm, là thám tử của quận chúa
- Quận chúa?
Tam Quang nghe thấy dành xưng này, lập tức khuôn mặt thoáng vệt sáng, y nghĩ ngợi một hồi rồi lập tức hạ lệnh:
- Ngươi mau mau truyền lệnh của ta. Lập tức bắt tên nam nhân đó về đây cho ta. Nhớ, phải bắt sống hắn về đây
- Vâng
Tên gia nô lập tức lui đi. Tam Quang khẽ nhếch môi đầy gian xảo:
- Màn kịch hay còn chờ ở phía trước, quận chúa

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ